Lực đá của Mặc Lương Vũ rất mạnh, bắp chân của cậu Yên chảy máu. 
Nghe thấy câu nói của Mặc Lương Vũ, Nghiên Thời Thất định ngẩng đầu. 
Nói chung cũng vì cậu Yến đã la thảm như thế, nên cô rất tò mò muốn biết tình trạng bi thảm thế nào. 
Nhận ra được động tác của cô, người đàn ông bên cạnh lập tức cất giọng trầm thấp, “Đừng nhúc nhích!” 
Tần Bách Duật ôm cô, tay kia thì nhẹ nhàng chụp lấy gáy cô, hoàn toàn ôm trọn cô vào lòng. 
Nghiên Thời Thất dựa vào ngực anh, chóp mũi loáng thoáng có thể đụng tới yết hầu anh. 
Cô chớp mắt mấy cái, lông mi dài và rậm phớt qua da anh ở góc độ nào đó không biết. 
Trong vòng ôm khiến người ta vừa yên tâm vừa động lòng thế này, cô ngừng giãy giụa, dựng thẳng tai lắng nghe động tĩnh như con mèo ngoan ngoãn. 
Cậu Yên bị hành hạ không ngồi dậy được, xương mũi vỡ, bắp chân đau đến nỗi khiến hắn run rẩy cả người. 
Hồi lâu sau, Hàn Vân Đình mới thờ ơ cầm điện thoại di động lên xem nội dung phía trên, cất giọng trầm khàn: “Yên Tử Duy, con trai độc nhất của nhà họ Yên ở Lệ Thành.” 
“Nhà họ Yên? Sao em chưa từng nghe nói đến?” 
Mặc Lương Vũ nghe Hàn Vân Đình tuôn một tràng dòng họ của đối phương, sau khi trầm tư suy nghĩ vẫn ngơ ngác. 
“Chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, hiện đang có ba mươi cái siêu thị.” Hàn Vân Đình lạnh lùng nói. 
Mặc Lương Vũ: “…” 
Thảo nào chưa từng nghe nói đến, chỉ có ba mươi cái siêu thị mà đã dám 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755646/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.