“Sao vậy? Hồi hộp à?”
Hàn Vân Đình nhìn xuống khuôn mặt trắng sáng của Nghiên Thời Thất, thấy thần thái bình tĩnh của cô, trong mắt bất giác lộ ra vẻ khen ngợi.
Nghiên Thời Thất đẩy sợi tóc bên khóe miệng ra, điềm nhiên bật cười: “Nếu nói không hồi hộp thì hơi giả dối, dù gì thì tôi cũng là người mẫu mở màn.
Sự vinh hạnh đặc biệt này, tôi nên cảm ơn lòng yêu mến của anh Hàn mới phải!”
Hàn Vân Đình chấp tay đứng thẳng, ánh mắt trong veo như nước.
Dù cho bờ môi mỏng của anh ta nở nụ cười nhạt, nhưng trên mặt vẫn có phần xa cách hờ hững.
Dường như bẩm sinh anh ta đã là một người lạnh lùng.
Đối với lời cảm ơn của Nghiên Thời Thất, anh ta khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: “Không cần cảm ơn tôi!” Nói xong, anh ta quay người căn dặn trợ lý ở phía sau: “Đưa quần áo qua đây.”
Nghiên Thời Thất nhìn theo ánh mắt của anh ta, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp quà hình vuông màu xanh nước mà trợ lý đang ôm lấy, trong lòng dâng lên nỗi mong chờ.
Rất khó tưởng tượng ra rốt cuộc trang phục mở màn của nhãn hiệu VAN sẽ đáng kinh ngạc ra sao.
Không chỉ có Nghiên Thời Thất tò mò, kể cả các người mẫu khác đang ngồi trên bàn trang điểm cũng đều nhao nhao ném tới ánh mắt chờ mong.
Nhìn vào địa vị thương hiệu mở màn của tuần lễ thời trang Milan lần này, nhãn hiệu VAN đã có chiều hướng đuổi kịp và vượt qua các thương hiệu lớn của quốc tế.
Trợ lý bê hộp quà đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755677/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.