Sau khi ngồi xuống, Nghiên Thời Thất tháo chùm hoa gài trên cổ tay ra, đầu ngón tay nắm lấy cành hoa, nhắm mắt lại, “Cũng có thể là cá mè một lứa.”
Tuy việc Kiều Phỉ Bạch kí hợp đồng với Diệp Tịch Noãn làm cô bất ngờ, nhưng cũng không đến mức không kịp trở tay.
Dù sao trong tiệc kỷ niệm của Tần thị, cô ta cũng để lộ mánh khóe rồi.
Lăng Tử Hoan giận đến mất bình tĩnh, đấm lên ghế ngồi.
“Hừ! Bùi Đường kia nói vậy là có ý gì? Anh ta là nam sủng của Kiểu Phỉ Bạch mà, đột nhiên lại đào ngũ, có lẽ nào là âm mưu không?”
Nghiên Thời Thất: “…”
Nam sủng của Kiều Phỉ Bạch…
Những lời nói này của Lăng Tử Hoan làm cho Mục Nghi cũng phải liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu.
“Em… Em nói sai à?”
Nhìn thấy nét mặt kì lạ của hai người còn lại, Lăng Tử Hoan vô thức rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngồi trên ghế không dám lên tiếng nữa.
***
Một giờ chiều, ba người Nghiên Thời Thất ăn cơm trưa xong, mang theo một bộ lễ phục rồi xuất phát từ công ty, lái về hướng về Tuyền Thành xa xôi.
Từ Lệ Thành đến Tuyền Thành mất khoảng ba giờ đi xe.
Tiệc tối được cử hành vào lúc sáu giờ, thời gian khá dư giả.
Xe vừa lăn bánh khỏi đường cao tốc thì Tống Kỳ Ngự gọi điện thoại tới.
“A lô, thầy Tống.”
Đầu dây bên kia hơi ồn ào, anh ta đi vài bước rồi mới ung dung lên tiếng, “Khởi hành chưa?”
Giọng điệu rất gần gũi, không còn gọi cô là “cô Nghiên” nữa.
Nghiên Thời Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755704/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.