Khách sạn Duyệt Bách.
Nghiên Thời Thất vừa xuống xe thì tiếng chuông báo di động vang lên.
Cô nhìn WeChat, là tin nhắn của Tần Bách Duật.
[Duật]: Đến nơi rồi?
Nghiên Thời Thất lơ đãng liếc Mục Nghi, đối phương lại chăm chú nhìn về phía trước, chỉ có khóe mắt sáng ngời đang dò xét cô.
Cô lắc đầu cười, dùng tay gõ chữ hồi âm trên màn hình: Đến rồi, yên tâm, chớ nhớ mong.
Anh không trả lời cô nữa, thời gian sau đó Nghiên Thời Thất đều nghỉ ngơi trong khách sạn.
Đúng năm giờ, cô mặc một bộ sườn xám kiểu Trung, cùng vào trong ô tô với Lăng Tử Hoan, tiến thẳng đến khu nhà tổ của nhà họ Tống.
Là gia tộc giàu có nhất Tuyền Thành, nghe nói nền công nghiệp của nhà họ Tống trải rộng khắp thành phố, từ ngành du lịch đến ngành bán lẻ, rất nhiều thứ có liên quan đến nhau.
Dinh thự nhà họ Tống nằm ở trung tâm của quần bán đảo phía đông nam Tuyền Thành, xung quanh là núi non trập trùng, suối xanh róc rách, rời xa thành phố sầm uất náo nhiệt, giống như đang nằm gọn trong Giang Nam yên tĩnh, an nhàn.
Xe nhanh chóng lướt dọc theo đường bờ sông đến cửa vào của dinh thự.
Cánh cửa cổ điển xa xa đứng sừng sững phía trước, hai ngọn đèn đỏ treo trên góc cửa, phong cách cổ xưa mang theo bề dày dưới đáy lịch sử hiện rõ ngay trước mắt.
“Ồ… Nhà họ Tống quả nhiên không tầm thường! Chị Thập Thất ơi, em nghe nói lịch sử nhà họ Tống ở Tuyền Thành có thể lội ngược dòng tìm hiểu đến trước triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755705/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.