Nghe Nghiên Thời Thất nói xong thì mặt mũi Cận Yên Nhiên đầy vẻ hoảng loạn.
Cô ta giậm chân vọt tới phía trước, vung tay về phía mặt cô, giận dữ thét lên, “Nghiên Thời Thất, cô đúng là không biết xấu hổ, lại còn dám mách A Ngự!”
Ồ!
Trông cái tay này khí thế ghê, chắc là Cận Yên Nhiên tức điên lên rồi.
Kiều Mục đang khoanh tay đứng cạnh cửa xe xem trò vui, đột nhiên nhìn thấy đối phương ra tay thì sắc mặt lập tức đen lại, sải bước đi tới.
Nhưng rõ ràng là Cận Yên Nhiên đã quá đề cao bản thân!
Khi bàn tay cô ta vung đến gần thì Nghiên Thời Thất cũng ung dung vươn tay ra, thản nhiên bắt được cổ tay của đối phương.
Không nói lại thì động chân động tay, cũng chỉ đến thế mà thôi!
Nghiên Thời Thất dùng không ít sức, kéo cổ tay Cận Yên Nhiên về phía trước, dùng lợi thế chiều cao chèn ép toàn diện.
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của Cận Yên Nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Nếu là chuyện riêng của cô và anh ta thì chẳng có lý nào lại kéo tôi vào.
Cô Cận không dám dò hỏi Tống Kỳ Ngự nên mới tìm tôi gây chuyện à?”
Cổ tay Cận Yên Nhiên bị nắm đến phát đau, cộng thêm giọng điệu lạnh lùng của Nghiên Thời Thất và gió đêm ập tới làm cô ta rùng mình.
“Cô buông ra! Hai người các anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nhìn thấy cô ta muốn đánh tôi à, mau kéo cô ta ra!”
Cận Yên Nhiên không cãi được, đánh cũng thua, đành phải trút giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755712/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.