Tại khu vực đỗ xe trên đường quốc lộ, Cận Yên Nhiên thần sắc hốt hoảng nhìn Tần Bách Duật, khuôn mặt xuất chúng và vẻ nghiêm khắc bẩm sinh không ai dám đến gần của người đàn ông này khiến cô ta vô thức muốn chạy trốn. 
Nhưng vệ sĩ cô ta dẫn theo vẫn còn đang ôm hông nằm dưới đất, bên cạnh chiếc xe chuyên dụng của Nghiên Thời Thất, còn có một người đàn ông khác sắc mặt nặng nề cùng tài xế của mình, nhìn thế nào cũng đều bất lợi cho cô ta. 
“Anh, anh là ai?” 
Một lúc lâu sau, Cận Yên Nhiên mới tìm lại được giọng nói của mình, hai tay bấu chặt vạt váy, mắt không ngừng đưa qua đưa lại giữa Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất. 
Kiều Mục lạnh lùng liếc cô ta, hừ nhẹ giễu cợt, nói giọng mỉa mai: “Cậu ấy là ai cô cũng không biết mà vẫn dám đến gây phiền phức, là nhà họ Tống cho cô cái gan này sao?” 
Câu nói này khiến Cận Yên Nhiên run rẩy một lần nữa. 
Nhưng nghĩ đến sự nhiệt tình và chăm sóc của Tống Kỳ Ngự đối với Nghiên Thời Thất tối nay, thậm chí còn đích thân giới thiệu cho bà cụ, cô ta lại thấy không cam tâm. 
Cô ta cố kìm nén sự kinh hoảng trong lòng, tiến tới một bước, khiêu khích bằng giọng điệu sắc sảo: “Nghiên Thời Thất, không ngờ quan hệ nam nữ của cô lại hỗn loạn như vậy. 
Rõ ràng cô đã có chồng rồi mà tối nay vẫn gần gũi với A Ngự như thế, người đàn ông bên cạnh cô đây có biết không?” 
Nghiên Thời Thất: “…” 
Quả thật không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755713/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.