Vài phút sau, Cận Yên Nhiên bỏ đi!
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Tống Kỳ Ngự và biểu cảm không chút nhiệt độ của những người xung quanh, cô ta khóc nức nở trèo lên ghế sau của chiếc Cayenne, để mặc cho hai vệ sĩ cũng nhếch nhác không kém lái xe đưa đi.
Cô ta đúng là vị hôn thê của Tống Kỳ Ngự, nhưng chỉ là trước đây mà thôi.
Thật ra Tống Kỳ Ngự cũng rất bất ngờ, không thấy cô ta xuất hiện ở nhà tổ, sau khi tiệc mừng thọ kết thúc lại chạy lên đường cao tốc gây phiền phức cho Nghiên Thời Thất.
Nhà họ Cận cần phải được chỉnh đốn!
Tống Kỳ Ngự thu hồi tầm mắt khỏi đường cao tốc, bắt gặp ánh mắt của Nghiên Thời Thất, nhẹ nhàng bước về phía cô, nói như giữa chốn không người: “Xin lỗi đã khiến cô hoảng sợ!”
Nghiên Thời Thất mím môi, khẽ lắc đầu, đôi mắt trong veo như ánh sao rơi, giọng cô giòn tan: “Thầy Tống không cần xin lỗi đâu, chỉ là tôi không biết nên giải thích hiểu lầm với cô Cận như thế nào, nên mới phiền anh chạy đến đây một chuyến.
”
Lúc này, Tống Kỳ Ngự và Nghiên Thời Thất chỉ cách nhau vài bước chân, thấy thần thái cô vẫn bình thường, bình tĩnh nhã nhặn, anh ta bèn cụp mắt khẽ cười gật đầu, dáng vẻ vẫn rất nho nhã: “Là tôi tiếp đãi không chu đáo, cô không để bụng là được.
”
“Không đâu, thầy Tống đừng để bụng!”
Cho dù tối nay Cận Yên Nhiên có gây ra thị phi lớn đến mấy, theo Nghiên Thời Thất thấy thì đều không nên đổ lên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755715/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.