Tống Kỳ Diệp đi đến trước mặt Kiều Mục, dư quang liếc nhìn đuôi xe chuyên dụng bị quẹt trúng, giữa trán hiện lên vẻ tức giận, cất giọng hỏi.
Kiều Mục cười khẩy, ánh mắt đầy kiên nghị: “Nếu có trở ngại gì thì bây giờ tôi không thể đứng đây nói chuyện với anh được rồi!”
Câu trả lời đầy vẻ mỉa mai châm biến.
Tống Kỳ Diệp im lặng, mang theo vài phần áy náy, cúi đầu: “Khiến cậu hai Kiều hoảng sợ rồi.
”
Không thể không nói, thái độ đối xử với Kiều Mục của Tống Kỳ Diệp vô cùng dè dặt cẩn thận, thậm chí còn có chút nhún nhường.
Ông ta khoảng chừng bốn mươi tuổi, nhưng trên chân mày có một vết khâu rất rõ, khiến cho ông ta trông có vẻ u uất trầm lắng, đặc biệt là đôi mắt thấu hiểu sự đời, lúc chớp mắt tỏa ra vẻ u ám đã bị che lấp.
Tống Kỳ Diệp hỏi Kiều Mục xong, chắp tay sau lưng xoay người nhìn về phía Cận Yên Nhiên.
Ông ta nheo mắt, vẻ mặt nguy hiểm u ám chậm rãi bước đến, vừa đi vừa nói: “Cận Yên Nhiên, ai cho cô cái gan dám gây phiền phức cho họ?”
Có thể mời được cậu hai Kiều đến dự tiệc mừng thọ tối nay là việc ông ta coi trọng nhất.
Không ngờ vừa rời khỏi Thành Tuyền thì nhận được tin họ xảy ra tai nạn xe.
Lúc nãy nếu không phải ông ta ở bên cạnh Tống Kỳ Ngự, lại vừa khéo nghe được nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của anh ta thì e rằng sau hôm nay, việc làm ăn của ông ta và nhà họ Kiều sẽ hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755714/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.