Bước chân của anh nặng nề khựng lại, đáy mắt đen như mực lóe sáng như mũi tên vô hình làm tổn thương kẻ khác, hóa thành thực thể rồi cắm phập vào người Lăng Mật.
Anh kéo Nghiên Thời Thất đang lại gần vào lòng, gương mặt hiện lên vẻ cực kỳ khó chịu, giọng điệu lạnh lẽo: “Nếu em đã biết nhiều như vậy thì nói xem người trong lòng tôi là ai đi.”
Lăng Mật hoảng hốt không dám nhìn bọn họ.
Tần Bách Duật vừa xuất hiện thì đã ôm Nghiên Thời Thất vào lòng, động tác tự nhiên, săn sóc đến kỳ lạ.
Chính điều này càng làm nổi bật dáng vẻ lẻ loi thua cuộc của cô ta, nhưng đối phương lại chẳng thèm vứt cho cô ta ánh mắt thương hại.
Viền mắt Lăng Mật đỏ lên, cúi đầu thì thào, “Duật, em không cố ý đâu…”
Cô ta vẫn luôn biết Tần Bách Duật có người trong lòng, đám bạn chơi chung từ nhỏ ai cũng biết.
Trước kia khi biết được chuyện này, cô ta đã không tài nào thản nhiên chấp nhận trong suốt một thời gian dài.
Chính vì nguyên nhân đó nên cô ta mới phán đoán sai phản ứng của Nghiên Thời Thất.
Nếu sớm biết thái độ của đối phương thờ ơ như vậy thì cô ta nhất định sẽ không tiết lộ.
Tần Bách Duật không hề thông cảm trước lời xin lỗi của Lăng Mật.
Anh ôm Nghiên Thời Thất đi trước, đứng ở lối vào nhà rồi bỏ lại một câu, “Lăng Mật, sau này tôi không muốn nghe thấy em bàn luận chuyện về tôi với vợ của tôi nữa.”
Bọn họ rời đi, để lại cho cô ta bóng lưng khăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755733/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.