Lúc Nghiên Thời Thất trở về phòng khách thì Kiều Mục và Hàn Vân Đình đang nâng ly uống rượu.
Có lẽ do bầu không khí tối nay quá hài hòa nên hai anh em rất vui vẻ.
Kiều Mục trông thấy cô thì bắt đầu dò xét, “Tiểu Vũ đâu?”
“Cậu ấy ở bên ngoài!” Nghiên Thời Thất đáp.
Ban nãy Tần Bách Duật cùng cô bước vào cửa thì đúng lúc gặp được Mặc Lương Vũ.
Chắc hẳn giờ này cậu ta đang an ủi Lăng Mật nhỉ?!
“À!” Kiều Mục uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly, gương mặt anh ta đã ngà ngà say, sau khi đặt ly xuống thì vỗ vai Hàn Vân Đình, “Vậy chúng ta cũng đi thôi!”
Hàn Vân Đình gật đầu phụ họa, khí chất công tử nho nhã dù có nhiễm mùi rượu thì vẫn sáng trong tựa ngọc.
Nghiên Thời Thất muốn ra ngoài tiễn họ thì anh đang chậm rãi bước gần đến cô bỗng nói: “Ngoài kia lạnh lắm, em vào phòng đợi anh.”
Cô nghe vậy thì dừng bước, đưa mắt nhìn theo bóng dáng đi ra cửa của anh rồi khẽ cong môi.
Nhân viên quán lẩu và hai người Kiều Mục cùng rời đi một lúc, còn Lăng Mật thì chưa từng quay lại.
Trong căn phòng khách sáng trưng, Nghiên Thời Thất ngả mình lên xô pha, liếc mắt nhìn chai rượu vang.
Đó là chai Lafite lâu năm, rất đáng quý.
Cô tìm một ly thủy tinh sạch sẽ, lắc bình rượu rồi rót nửa ly.
Mùi rượu thoang thoảng trong không khí, hương thơm rất tinh khiết.
Cô nhấp một ngụm, mùi hoa quả nồng đậm lan tỏa trên môi.
Cô nheo mắt, mơ màng nhìn chất lỏng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755734/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.