CHƯƠNG 1558: TÔI KHÔNG CÓ GÌ PHẢI GIẢI THÍCH CẢ
Sâu trong đáy mắt Ôn Tranh ánh lên vẻ lạnh lẽo.
Cô từ tốn ngước mắt lên đối diện với vẻ mặt tức giận của Hoắc Tâm Liên, "Ông ngoại không dạy tôi chống đối bề trên, nhưng ông tôi luôn nhắc nhở chúng tôi rằng, làm người thì phải biết phải trái đúng sai, người trong nhà nhất định phải hòa thuận yêu thương nhau, nhất là người lớn lại càng phải gương mẫu. Bà Hoắc không thích tôi cũng không sao, nhưng tốt nhất đừng dùng cái danh của bề trên mà lấp liếm cảm xúc cá nhân, nếu muốn dùng quyền lực áp đặt, chưa chắc bà đã áp đặt được tôi đâu!"
Tính cách của Ôn Tranh vốn đã không ngoan ngoãn hiền hòa gì, lúc này cô còn bình tĩnh ngồi đây lời qua tiếng lại với Hoắc Tâm Liên, hoàn toàn cũng chỉ vì không muốn khiến Lôi Duệ Tu quá khó xử.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dường như là lẽ tất yếu của mỗi người phụ nữ trong hôn nhân.
Tuy cô không muốn đối địch với Hoắc Tâm
Liên, nhưng cũng không có nghĩa là cô để yên cho bà ta muốn chê bai cô thế nào cũng được.
Nói xong, Ôn Tranh liền tỏ vẻ như muốn đứng dậy, "Nếu bà Hoắc không muốn nhìn thấy tôi, vậy tôi ra ngoài trước, mẹ con hai người cứ tự nhiên trò chuyện!"
"Không cần!" Lôi Duệ Tu cứng rắn kéo cổ tay Ôn Tranh lại, sau đó nghiêng đầu nhìn Hoắc Tâm Liên, "Mẹ, cô ấy là người vợ mà con lựa chọn, dù mẹ có không thích thì cũng không thể thay đổi được thực tế này đâu. Thay vì lạnh lùng với cô ấy, chi bằng mẹ hãy buông bỏ khúc mắc, cởi mở nói chuyện với nhau đi."
Hoắc Tâm Liên nhìn chằm chằm không chớp mắt cảnh Lôi Duệ Tu bảo vệ Ôn Tranh, dù sắc mặt bà ta rất bình tĩnh song trong lòng lại đang gào thét dữ dội.
Bà ta hoàn toàn không ngờ, mình tốn bao nhiêu thời gian đặt mưu tính kế vậy mà cuối cùng Lôi Duệ Tu lại tự chọn vợ cho mình, còn là người mà bà ta không có can đảm đi chia rẽ.
Đương nhiên Hoắc Tâm Liên biết rõ quyền thế của dòng họ Đoan Mộc.
Chính vì lí do này mà bà ta càng không nhịn nổi!
Lôi Duệ Tu không nên có được cơ hội này!
Có phải ngay từ đầu bà ta đã sai lầm, khi giả vờ ủng hộ nhưng thật ra là cố tình đẩy Lôi Duệ Tu ra khỏi Nam Hải?!
Nếu thằng ôn con này không đến Đế Kinh, có lẽ sẽ không gặp được Ôn Tranh nhà Đoan Mộc.
Cứ như vậy, có lẽ nó vẫn sẽ nằm trong sự kiểm soát của bà ta, rồi từng bước từng bước một tiến vào ván cờ mà bà ta đã sắp đặt?!
Hoắc Tâm Liên nhìn bọn họ chằm chằm, cảm xúc kìm nén trong lòng đang bào mòn lí trí của bà ta từng chút một.
Bầu không khí trong phòng ngột ngạt bế tắc vô cùng.
Vẻ thất vọng trên gương mặt Lôi Duệ Tu càng ngày càng rõ ràng, anh cắn răng, lắc đầu cay đắng: "Mẹ, mẹ ghét con như vậy từ bao giờ?"
Mi mắt Hoắc Tâm Liên run run, bà ta không đáp mà hỏi ngược lại, "Tại sao mẹ phải ghét con?"
Cũng đúng!
Cũng vì không có lí do để ghét bỏ nên mới là nghi hoặc lớn nhất của Lôi Duệ Tu.
Ba người đều mang tâm sự riêng.
Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó gõ nhẹ.
Giây lát sau, Hàn Mạt kính cẩn đẩy cửa ra, vừa nghiêng người lánh đi thì Lôi Hạc Đình xuất hiện.
Nhìn thấy ông chủ, xuất phát từ sự tôn trọng và lễ phép, Ôn Tranh đứng lên trước, "Bác Lôi."
Lôi Hạc Đình ôn hòa gật đầu, "Ngồi xuống đi, đều là người nhà, không cần phải khách sáo như thế!"
Hàn Mạt đứng phía sau đóng cửa lại.
Vì sự xuất hiện của Lôi Hạc Đình, cuối cùng vẻ mặt lạnh nhạt của Hoắc Tâm Liên cũng thoáng dao động.
Lôi Hạc Đình chậm rãi đi tới, quyết đoán ngồi xuống trước mặt Lôi Duệ Tu.
Ông xắn ống tay áo, liếc nhìn về phía Hoắc Tâm Liên, "Bà cũng đừng đứng đó nữa, vừa hay bọn nhỏ đều ở đây, chuyện bà làm tối nay, dù sao cũng phải cho bọn nhỏ một lời giải thích."
Trái tim Hoắc Tâm Liên khẽ nhói lên, bà ta cụp mắt đi đến bên bàn, lúc ngồi xuống miệng khô lưỡi đắng: "Tôi không có gì phải giải thích cả. Tối nay là bữa tiệc của nhà họ Lôi, chưa được sự đồng ý của hai chúng ta mà Tiểu Duệ lại gây ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ tôi không thể mắng thằng bé vài câu sao? Trong tình huống đó, dù sao tôi cũng phải cứu vãn chút thể diện cho nhà họ Lôi chứ!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.