CHƯƠNG 1559: TỀ KIM GIA Ở LẠI NHÀ HỌ LÔI
Nghe Hoắc Tâm Liên nói như vậy, động tác xắn tay áo của Lôi Hạc Đình hơi sững lại.
Ông khẽ nhướng mày, tầm mắt rơi vào khuỷu tay mình, giọng điệu càng trở nên sắc bén, "Vậy nên, vào đúng lúc thằng bé định phanh phui những chuyện xấu xa của Đường Diệu Tuyết, bà mới không ngừng chen vào để cản trở? Nếu bà biết giữ thể diện cho nhà họ Lôi thì ban đầu đã không giúp Đường Diệu Tuyết vượt qua kỳ sát hạch. Tâm Liên, tất cả những chuyện tối nay, nếu bàn đúng sai thì mọi nguồn cơn đều do bà gây nên đấy!"
Ông vừa nói xong, Hoắc Tâm Liên thảng thốt nhìn ông, đầu ngón tay cũng siết lại.
"Thế nào? Tôi nói sai à?" Lôi Hạc Đình xắn tay áo lên tới khuỷu, vuốt lại nếp nhăn rồi mới thở dài đối mặt với bà ta.
Hoắc Tâm Liên mím chặt môi, thở hổn hển vài giây, "Tôi chọn vợ cho thằng bé, lót đường cho nó, vậy mà lại là tôi sai?"
Lôi Hạc Đình chầm chậm nâng mí mắt rồi nheo lại nhìn bà ta, "Bà khẳng định là đang lót đường cho thằng bé?"
Hoắc Tâm Liên trầm mặc.
Có những chuyện không thể nói nhiều, càng không thể nói sâu.
Nếu không, những tình tiết không muốn ai biết kia sẽ bị lộ ra từng chút từng chút một, sau đó biến thành cái gai trong lòng khó mà rút ra được.
Hoắc Tâm Liên vĩnh viễn ghi nhớ, bà ta có thể trở thành bà chủ nhà họ Lôi cũng vì bà ta đã từng hứa hẹn, sẽ thật sự coi Lôi Duệ Tu như con đẻ của mình.
Nhưng mà, thật sự quá khó khăn!
Gương mặt nghiêm nghị của Lôi Hạc Đình ẩn chứa nỗi thất vọng và lạnh lùng, thấy Hoắc Tâm Liên không lên tiếng, ông cũng không tiếp tục quá gay gắt nữa.
Một lát sau, Lôi Duệ Tu phá vỡ sự yên lặng, "Ba, Tề Kim Gia đâu? Hai người nói chuyện xong rồi sao?"
"Ừ, tạm thời thu xếp cho anh ta ở nhà mình, có muốn xin lỗi thì tối nay cũng đừng đến quấy rầy anh ta."
Nghe vậy, Lôi Duệ Tu nhíu mày, "Anh ta chưa đi sao?"
Theo bản năng, anh thấy không thoải mái trước việc vị Tề Kim Gia kia ngủ lại nhà họ Lôi.
Lôi Hạc Đình liếc anh, bất đắc dĩ thở dài, "Tối nay con phá hủy bữa tiệc giao lưu tổ chức cho anh ta, tuy anh ta không tỏ vẻ tức giận, nhưng nhất định là trong lòng rất oán hận. Vốn dĩ ba không có ý định để anh ta ở lại nhà họ Lôi, nhưng chính anh ta nói hôm nay vội đến Nam Hải nên chưa kịp sắp xếp chỗ ở. Đã nói đến nước này thì dụng ý của anh ta rất rõ ràng rồi."
Lôi Duệ Tu hậm hực chớp chớp mắt, từ chối cho ý kiến.
Lôi Hạc Đình nhìn thấu lo lắng của anh, nhướng mày nhìn Hoắc Tâm Liên, "Bà đến biệt thự của tôi chờ, lát nữa tôi có chuyện muốn nói với bà."
Hoắc Tâm Liên nhìn ông không nói, bình thản đứng dậy, chớp mắt đã rời khỏi phòng.
Sau khi bà ta rời đi, bầu không khí trong phòng cũng dịu đi rất nhiều.
Lôi Hạc Đình trút bỏ vẻ nghiêm nghị, liếc nhanh qua Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu rồi cười khẽ, "Thằng nhóc thối, hôm nay con đã cho ba được mở rộng tầm mắt đấy!"
Lôi Duệ Tu làm bộ làm tịch hỏi ngược lại, "Thế sao? Vinh dự cho con quá!"
"Còn làm bộ làm tịch nữa!" Lôi Hạc Đình hừ khẽ rồi chống bàn đứng dậy, vừa chắp tay sau lưng vừa hỏi: "Nào, nói cho ba biết, con bắt đầu ra tay với đám chú Hai từ bao giờ? Vừa rồi Hàn Mạt nói với ba, khi Tề Kim Gia đến thì quanh khu sảnh Nguyệt Hoa cũng đã bị cảnh sát bao vây. Cậu ta đến kiểm tra qua chỗ lính gác cửa mới nghe nói, trước bữa tiệc con đã đổi tất cả nhân viên an ninh thành người của mình. Còn những đoạn ghi âm kia, sao con lại làm được?"
Lôi Duệ Tu nhìn bóng lưng từ tốn của ông, sau đó kéo tay Ôn Tranh dưới gầm bàn cười sâu xa, "Khi con vừa về Nam Hải, chú Hai bắt đầu bỏ thuốc con là con đã chuẩn bị rồi. Còn những đoạn ghi âm kia, con chỉ cài thêm thiết bị nghe trộm ở phòng sách của chú Hai thôi. Ba, trước kia con là cảnh sát, tuy mấy thủ đoạn này không vẻ vang cho lắm, nhưng dùng để thu thập chứng cứ phạm tội thì rất có hiệu quả!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.