CHƯƠNG 1560: BA ĐÃ NÓI GÌ VỚI CHÚ TƯ?
Lôi Hạc Đình nghe vậy thì nhướng mày, bước chân chậm lại, ông nghiêng người nhìn Lôi Duệ Tu, "Con cũng rất biết học đi đôi với hành đấy!"
"Ba không tức giận sao?"
Lôi Duệ Tu hỏi ngược lại, chợt cảm thấy kinh ngạc trước nét mặt dí dỏm của ba mình.
Mẹ nói không sai, đúng là anh đã tự ý ra tay với cha con Lôi Duệ Phàm ở bữa tiệc khi chưa được sự đồng ý của bất kì ai.
Tuy kết quả khiến người ta hài lòng, nhưng loại bê bối bị cảnh sát dẫn đi này, kiểu gì cũng sẽ làm nhà họ Lôi mất mặt ở một mức độ nào đó.
Dù sao cũng là một đại gia đình, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Lôi Hạc Đình nhướng mày, ngạo nghễ cười nửa miệng, "Ba tức giận thì có ích lợi gì?"
Lôi Duệ Tu nhếch môi, ân cần đáp, "Đúng là chẳng có ích gì!"
"Hừ!" Lôi Hạc Đình liếc anh, sau đó yên lặng đứng bên cửa sổ.
Màn đêm ngoài cửa sổ đen đặc, gió mát thổi nhè nhẹ khiến rèm cửa sổ tung bay.
Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát, Lôi Hạc Đình mới khẽ thở dài nói: "Nếu hai đứa các con đã công khai, vậy chọn ngày đi, đăng kí kết hôn trước đã."
Những lời này khiến ánh mắt Lôi Duệ Tu sáng rực lên, anh gần như không chần chừ mà đáp, "Ngày mai luôn."
Nghe vậy, Lôi Hạc Đình quay lại liếc anh, "Sao những chuyện khác không thấy anh sốt sắng như vậy?"
"Chuyện khác làm lúc nào cũng được, còn vợ thì đâu có dễ tìm!"
Lôi Duệ Tu đàng hoàng nói, suýt nữa Lôi Hạc Đình đã giận quá hóa cười.
Ông bất đắc dĩ lắc đầu, "Vậy tùy các con. Xu Tranh, cháu cũng bận rộn suốt cả buổi tối rồi, đến sảnh phụ ăn cơm đi, bác còn muốn nói chuyện riêng với Duệ Tu một lát."
"Vâng, vậy cháu đi trước."
Ôn Tranh đứng dậy không chút do dự, vừa đi được hai bước, Lôi Duệ Tu đã dặn với thôi, "Ăn ít dầu mỡ, ăn chậm thôi, nói chuyện xong anh sẽ đi tìm em ngay."
"Vâng." Ôn Tranh mỉm cười đáp lại, gật đầu chào Lôi Hạc Đình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cửa phòng đã đóng lại mà ánh mắt Lôi Duệ Tu vẫn chưa dời đi.
Lôi Hạc Đình đút một tay trong túi quần nhìn anh, "Có thuốc lá không?"
Lôi Duệ Tu kinh ngạc quay đầu lại, "Có!"
Gần đây tình trạng nghiện thuốc lá của ông già đã quay lại.
Lôi Duệ Tu không hỏi nhiều, móc hộp thuốc lá trong túi quần ra rồi đứng dậy đưa cho Lôi Hạc Đình một điếu.
Hai cha con đứng bên cửa sổ, làn khói thuốc lượn lờ nhanh chóng tỏa ra xung quanh.
Trong bóng đêm yên tĩnh, Lôi Duệ Tu liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Không hiểu tại sao, anh cứ cảm thấy tối nay ông nặng trĩu tâm sự.
"Ba, ba đang nghĩ gì vậy?"
Lôi Hạc Đình mím miệng hút thuốc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Chờ sau khi làm xong chuyện của con với Xu Tranh, ba dẫn con đi gặp một người!"
Lôi Duệ Tu hỏi ngược lại, "Ai vậy?"
Giọng điệu hơi u sầu của ông khiến Lôi Duệ Tu khá nghi hoặc.
Anh chưa bao giờ thấy ông có vẻ mặt thẫn thờ như thế.
Song, dường như ông không muốn nói nhiều, Lôi Duệ Tu cũng không cố hỏi đến cùng.
Một lúc sau, anh lại nghĩ đến một chuyện, "Trước bữa tiệc tối nay, ba tìm chú Tư à?"
"Ừ, uống vài ly trà."
Lôi Duệ Tu híp mắt, "Chỉ có thế thôi?"
Lôi Hạc Đình rủ mắt gạt tàn thuốc, liếc nhìn Lôi Duệ Tu, "Con muốn hỏi cái gì?"
"Con muốn hỏi rất nhiều, chỉ là không biết ba có chịu nói với con không!"
Lôi Duệ Tu vẫn luôn biết, ba ruột của anh đánh giá rất cao chú Tư.
Bữa tiệc tối nay, tuy anh đã đánh cược được ăn cả ngã về không, nhưng chắc chắn cũng là do ông ngầm cho phép.
Nếu không, bằng sự kiểm soát của ông với nhà họ Lôi, chỉ cần vài phút là có thể đạp đổ toàn bộ kế hoạch của anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.