CHƯƠNG 1582: ÔN TRANH ĐE DỌA
Nói đến đây, Hoắc Tâm Liên ngước mắt nhìn Ôn Tranh, thấy cô vẫn tỏ ra khiêm tốn thì vui vẻ nói tiếp: "Thứ hai, tôi không quan tâm cô nghĩ gì, nhưng đã vào nhà họ Lôi thì mọi chuyện phải nghe theo người lớn!"
"Thứ ba..."
"Khoan đã!" Hoắc Tâm Liên chưa nói hết câu, Ôn Tranh đã lập tức ngắt lời.
Ôn Tranh thấy Hoắc Tâm Liên tỏ ra không hài lòng, ánh mắt trong trẻo bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô nói: "Mọi chuyện phải nghe lời người lớn? Ý mẹ là con không thể có chính kiến của mình mà mọi việc phải nghe theo sự sắp xếp của người khác đúng không ạ?"
Hoắc Tâm Liên nhíu mày, thoáng liếc mắt về phía khu nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn gật đầu: "Cô có thể hiểu như vậy!'
Đúng là cao ngạo không coi ai ra gì!
"Ồ!" Ôn Tranh dửng dưng đáp: "Xin lỗi, con không làm được!"
Hoắc Tâm Liên hết sức kinh ngạc, nheo mắt khó tin: "Cô nói gì cơ?"
Ôn Tranh thong thả đứng dậy, cúi đầu sửa sang áo sơ mi của mình, sau đó nhìn Hoắc Tâm Liên, hạ giọng nói: "Vừa nãy bà Hoắc còn nịnh nọt ông ngoại tôi đủ kiểu, bây giờ nhân lúc ông ngoại không có mặt liền lộ nguyên hình sao? Hay là thế này, bà đi cùng tôi tới chỗ ông ngoại tôi, chúng ta cùng nhắc lại từng quy tắc vừa rồi trước mặt bề trên một lần nữa đi."
Hoắc Tâm Liên nghe vậy, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng trong giây lát.
Ôn Tranh bắt được biểu cảm chột dạ của Hoắc Tâm Liên, chống một tay lên lưng ghế rồi khom người thì thầm bên tai bà ta: "Bà Hoắc, tôi quên nói cho bà biết, từ trước tới giờ, người nhà Đoan Mộc bất kể nam nữ chưa từng có ai chịu thiệt. Lúc trước tôi kính trọng bà vì bà là mẹ của Lôi Duệ Tu nên mới năm lần bảy lượt nhường nhịn, có phải vì vậy mà bà thật sự cho rằng tôi yếu đuối dễ bắt nạt không? Bà đừng tưởng tôi bước chân vào nhà họ Lôi là bà có thể gây khó dễ cho tôi thế nào cũng được! Còn nữa, bà cứ nhai đi nhai lại cái gọi là bản lĩnh cũng chỉ vì cô con dâu bà chọn bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên bà sinh lòng oán hận tôi đúng không? Không giấu gì bà, mấy cô ả như Đường Diệu Tuyết chẳng là cái thá gì trong mắt tôi! Tôi có không ít bản lĩnh đường hoàng chính đáng, nhưng càng am hiểu thủ đoạn quen thuộc với dân giang hồ hơn, dù sao tôi cũng chẳng phải tiểu thư khuê các đúng chuẩn. Nếu bà không tin thì bây giờ tôi phá rối mấy dự án trong tay bà để bà cảm nhận một chút nhé? Mặc dù tôi không có bản lĩnh thao túng thị trường chứng khoán, nhưng nếu muốn giở trò với nguồn tài chính dưới danh nghĩa của bà và hạ giá trị cổ phiếu là chuyện rất đơn giản. Vì vậy phiền bà đừng mãi lôi bản lĩnh ra làm cái cớ. Nói thật với bà, cho dù tôi chẳng có ưu điểm gì thì cũng chiếm chắc vị trí con dâu nhà họ Lôi này."
Ôn Tranh không phải cô gái yếu đuối mặc người ta vần vò thế nào cũng được.
Mấy năm qua cô lăn lộn ngoài đời cũng từng làm không ít việc ngoài ranh giới pháp luật.
Nếu không phải vì Lôi Duệ Tu, còn lâu cô mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Nếu mẹ chồng nàng dâu không thể hòa thuận, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên là được.
Người làm mẹ mà cứ năm lần bảy lượt làm khó con dâu của mình thì nói gì đến khí chất của bà chủ gia đình?
Lần này Ôn Tranh nói năng xấc xược khiến
Hoắc Tâm Liên nín lặng thật lâu, khó mà bình tĩnh lại.
Bà ta đờ dẫn nhìn Ôn Tranh, cơn giận và sự đố kỵ trong lòng như ngọn lửa cháy bùng lên, thiêu đốt lí trí bà ta.
Bấy giờ Ôn Tranh mới đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách với bà ta, ánh mắt tối tăm sâu thẳm.
Nếu thật lòng đối xử không được tôn trọng, vậy thì cô chỉ đành ngang ngược đe dọa một phen.
"Xu Tranh, hai mẹ con đang nói chuyện gì thế?"
Giọng nói của Lôi Hạc Đình đột ngột vang lên, xen vào thế giằng co này.
Hoắc Tâm Liên không nhìn Ôn Tranh nữa mà ngồi ngay ngắn lại để bản thân không có vẻ khác thường.
Bà ta dám chắc Ôn Tranh không dám tố cáo bừa. Do đó, mặc dù trong lòng thấp thỏm nhưng nét mặt bà ta đã khôi phục như thường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.