🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

CHƯƠNG 1583: HOẮC TÂM LIÊN, LY HÔN ĐI!

 

Tuy nhiên, Ôn Tranh không mách lẻo có lẽ vì cô còn có phần nể nang, song Nghiên Thời Thất lại không rộng lượng như vậy.

 

Nghiên Thời Thất nghe thấy tiếng Lôi Hạc Đình bèn thong thả đứng dậy. Thấy ánh mắt nghi hoặc của ông, cô cười khẽ rồi cất giọng nói trong trẻo: "Bà Hoắc đang răn dạy Tranh Tranh gia quy. Thưa ông chủ Lôi, mặc dù cháu không hiểu rõ Nam Hải cho lắm, nhưng cũng hết sức bất ngờ khi nghe thấy những yêu cầu này. Nhìn chung thì cháu thấy dòng dõi nhà họ Tần ở Lệ Thành, nhà Đoan Mộc, hay thậm chí nhà họ Ôn ở Đế Kinh đều không thua kém nhà họ Lôi, nhưng chưa từng nghe nói đến những quy tắc kì lạ như vậy."

 

Cô nói xong, Lôi Hạc Đình đã đanh mặt.

 

Ông vỗ vai Nghiên Thời Thất, lắc đầu bất đắc dĩ: "Tiểu Thất, để cháu chê cười rồi."

 

Dứt lời ông sải bước đi về phía trước, ôn tồn hỏi Ôn Tranh đang mím môi không nói gì: "Xu Tranh, con còn nhớ ba đã nói gì với con không?"

 

Ôn Tranh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt ấm áp của Lôi Hạc Đình, bèn lễ phép gật đầu: "Con nhớ ạ."

 

"Tốt lắm, ba không nhắc đi nhắc lại những lời dư thừa nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, sau này nhà họ Lôi cũng là của con và Duệ Tu, các con chính là quy tắc của nhà họ Lôi. Con chỉ cần ghi nhớ câu này là được!"

 

Trong mắt Ôn Tranh chất chứa đầy cảm kích, giọng nói cũng mềm mỏng hơn nhiều: "Con nhớ rồi thưa ba."

 

Tiếng gọi "ba" này chứng tỏ cô đã chấp nhận người cha chồng Lôi Hạc Đình này.

 

Lôi Hạc Đình nở nụ cười vui mừng: "Những gì cần nói ba đã nói với hai ông cụ cả rồi. Ông nội ông ngoại con đều là người từng trải, có thể hiểu được kế hoạch trước kia của ba. Chẳng dễ gì họ mới tới đây, hôm nay con và Duệ Tu cứ ở lại chuyện trò với ông nội, ông ngoại thêm đi, ba mẹ về trước đây."

 

"Vâng ạ."

 

Sau khi Ôn Tranh đáp lời, Lôi Hạc Đình nhìn Hoắc Tâm Liên, giọng nói lạnh lùng: "Theo tôi về."

 

Hoắc Tâm Liên hé miệng, bắt gặp vẻ nghiêm nghị trên vùng trán giữa lông mày của ông thì đành hậm hực cầm túi xách đứng dậy.

 

Khi đi ngang qua Nghiên Thời Thất, bà ta còn tức tối lườm cô.

 

Thấy vậy, Nghiên Thời Thất nhướng mày, xoay người nhìn Hoắc Tâm Liên cun cút đi theo sau Lôi Hạc Đình, mắt lóe lên khó chịu.

 

Ôn Tranh buồn cười nhìn cô, vươn tay xoay mặt Nghiên Thời Thất về phía mình: "Đừng nhìn nữa, ông chủ Lôi sẽ dạy dỗ bà ta."

 

"Vậy sao?" Nghiên Thời Thất kéo tay Ôn Tranh ra, đanh mặt nói: "Sau này chị thường xuyên phải ở trong nhà họ Lôi, nếu bà ta cứ đối xử với chị như vậy, chẳng lẽ lần nào cũng để ông chủ ra mặt?"

 

Ôn Tranh nghe cô nói vậy thì giả vờ xụ mặt: "Chị cảm thấy có lẽ sau lần này, bà ta sẽ nhớ lâu."

 

Ôn Tranh không muốn xử lí chuyện này đến mức tuyệt tình, lời đe dọa trước đó đã là hơi quá đáng rồi.

 

Xét cho cùng... bà ta cũng là mẹ của Lôi Duệ Tu, đây là nỗi băn khoăn của Ôn Tranh.

 

Tuy nhiên, có lẽ không ai ngờ rằng, đúng là sau hôm nay, Hoắc Tâm Liên không còn cơ hội nhắm vào Ôn Tranh nữa.

 

Khi Lôi Hạc Đình dẫn Hoắc Tâm Liên rời khỏi nhà khách chính phủ thì gặp ba anh em cậu tư Tần đi hút thuốc đang từ hành lang bên ngoài quay vào.

 

Lôi Duệ Tu thấy hai người họ bèn dừng bước, nhíu mày hỏi: "Ba, ba mẹ định đi về ạ?"

 

Sắc mặt Lôi Hạc Đình rất nghiêm nghị, trông có vẻ sắp nổi bão.

 

Ông mím môi, bước thêm mấy bước rồi mới nghiêng người bảo: "Ba đã giải thích rõ cho ông nội, ông ngoại các con về chuyện của hai đứa rồi. Không cần quan tâm những chuyện khác, làm tốt việc của mình là được. Con sắp xếp thời gian, chiều mai đi với ba."

 

Lôi Duệ Tu trầm ngâm nhìn vẻ mặt giận dữ của ba, lại thoáng liếc qua Hoắc Tâm Liên rồi hờ hững gật đầu: "Vâng, con biết rồi."

 

Sau đó, Lôi Hạc Đình gật đầu chào Tần Bách Duật và Lãnh Dịch Trì rồi lập tức sải bước rời khỏi nhà khách chính phủ.

 

Trong bãi đậu xe, vệ sĩ mở cửa xe cho hai vợ chồng, Lôi Hạc Đình hạ giọng dặn dò: "Cậu chờ ở ngoài đi."

 

Vệ sĩ chấp hành mệnh lệnh, đợi bọn họ lên xe liền đóng cửa xe lại, lẳng lặng đứng cách xa mấy mét.

 

Trong xe, Hoắc Tâm Liên tỏ vẻ vô tội, ủ ê nhìn Lôi Hạc Đình, nghẹn ngào nói: "Sao ông phải giận dữ như thế? Tôi có nói gì đâu, tất cả đều là Nghiên Thời Thất nói hươu nói vượn!"

 

Đợi bà ta nói xong, Lôi Hạc Đình thong thả bắt tréo chân, mắt nhìn phía trước, giọng nói vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng: "Hoắc Tâm Liên, ly hôn đi!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.