CHƯƠNG 1591: MẸ KHÔNG CÓ ẢNH CHỤP Ạ?
Gió nhẹ phất qua nghĩa trang, Lôi Hạc Đình ngồi nhìn ba chữ "Lê Thụy Thu" trên bia mộ, trong giọng nói nghẹn ngào còn mang theo cảm giác vương vấn mãi không phai nhòa suốt bao năm qua, "Duệ Tu, thật ra con rất may mắn, tuy sinh ra ở gia đình này nhưng ít ra con có thể ở bên Xu Tranh. Nếu năm đó ba có một nửa sự kiên trì của con thôi thì có lẽ đã không dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Khi đó ba đứng trước mặt ông nội con, chỉ có thể thụ động chấp nhận cuộc hôn nhân và tương lai đã được sắp đặt."
Lôi Duệ Tu im lặng không nói gì, lẳng lặng nhìn ba mình, lắng nghe đoạn bi kịch chưa từng nghe nói đến bao giờ.
Không khí yên lặng một lúc lâu, sau đó Lôi Hạc Đình bỗng thở dài, "Con có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Nếu ba đã đưa con đến gặp bà ấy thì có nhiều chuyện cũng sẽ không tiếp tục giấu con nữa!"
Lôi Duệ Tu nghe tới đây thì nói thẳng: "Sao bà ấy lại qua đời?"
Vừa dứt lời, anh phát hiện bả vai ba mình hơi run lên, lát sau ông mới u ám nói: "Sau khi sinh con ra không lâu thì bà ấy bị tắc động mạch phổi, không cứu được. Chờ tới khi ba biết thì bà ấy đã được hạ táng rồi."
Trái tim Lôi Duệ Tu bỗng đau nhói.
Anh nhíu mày nhìn bóng lưng cứng nhắc của Lôi Hạc Đình, nghi ngờ khó hiểu: "Lúc ấy... ba không ở bên mẹ sao?"
Lôi Duệ Tu biết rõ, năm đó bọn họ vẫn rất phong kiến và bảo thủ, một người phụ nữ dám cam tâm tình nguyện mang thai trước khi kết hôn chứng minh bà rất yêu người đàn ông đó.
Ba mươi năm trước, xã hội cũng chưa phát triển chóng vánh như bây giờ.
Lê Thụy Thu không chồng mà chửa, có thể đoán được thời điểm đó bà phải chịu rất nhiều chỉ trích và phê phán.
Lôi Hạc Đình nghe Lôi Duệ Tu hỏi thì thẫn thờ không lên tiếng.
Ông hơi mấp máy môi, ánh mắt trải qua năm tháng tràn ngập mỉa mai cùng nặng nề.
"Đúng là ba không ở cạnh bà ấy, bởi vì lúc bà ấy ra đi, ba không biết bà ấy đã mang thai. Năm đó ba với mẹ con vụng trộm đến với nhau, ba vốn cho rằng mình chắc chắn có thể đưa bà ấy về nhà họ Lôi. Nhưng ba đánh giá sai thủ đoạn cương quyết của ông nội con, càng xem nhẹ việc nhà họ Lôi đặt nặng thân phận và bối cảnh."
"Gia cảnh của bà bình thường ạ?" Lôi Duệ Tu bắt được trọng điểm, lại nghĩ tới hành vi của nhà họ Lôi mấy năm này, chốc lát liền có thể sáng tỏ.
Lôi Hạc Đình chậm rãi gật đầu, đầu ngón tay lưu luyến chữ Lê trên bia mộ, "Mẹ con sinh ra trong một nhà nông bình thường. Tuy không so được với nhà họ Lôi ngày đó, nhưng bà ấy rất độc lập, biết phấn đấu, hơn nữa không ngừng vươn lên. Năm ấy ba mới hơn hai mươi, từng gặp rất nhiều tiểu thư danh môn kiêu căng, kiểu cách, cho nên lần đầu tiên gặp Thụy Thu ở cửa hàng hoa liền cảm nhận được sự khác biệt của bà ấy. Duệ Tu, mẹ con rất đẹp, kể cả so với bây giờ, bà ấy cũng không hề kém cạnh bất cứ cô gái xinh đẹp nào mà con từng gặp."
Lôi Duệ Tu nặng nề nhìn mộ bia xám lạnh, áp giọng khàn khàn hỏi: "Mẹ không có ảnh chụp ạ?"
"Không có..." Lôi Hạc Đình tiếc nuối cười khổ, "Năm đó ba biết tin thì lập tức chạy tới nhà bà ấy, nhưng cha mẹ và anh trai bà ấy đã đốt hết tất cả di vật rồi. Còn hỏi ba vì sao đã yêu bà ấy còn lấy người khác, nói cho cùng cũng vì ba phạm phải một sai lầm ngu xuẩn. Bây giờ nhớ lại cũng chỉ có thể nói một câu số phận trớ trêu mà thôi, mà ba vẫn như trước đây, không thể làm được gì. Mẹ con là một cô gái mạnh mẽ kiên cường, sau khi bị nhà họ Lôi lén tạo áp lực thì dứt khoát kiên quyết ra đi. Năm đó ba cũng không biết, ông nội con từng phái người tìm bà ấy, thậm chí đến lúc này ba vẫn không biết bọn họ đã nói những gì, cũng không biết bà ấy phải chịu đựng cảm xúc giày vò như thế nào mới đưa theo con rời khỏi ba."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.