CHƯƠNG 1592: BÀ ẤY VẪN LUÔN DÕI THEO TỪ THIÊN ĐƯỜNG!
Có lẽ nhớ lại ký ức là điều vô cùng đau đớn, Lôi Hạc Đình khó nhọc hít sâu vài hơi mới nói tiếp: "Là bà ấy yêu cầu chia tay. Ba vẫn nhớ rõ, bà ấy kéo người đàn ông kia đứng trước mặt ba, tự mình nói với ba rằng muốn kết hôn với người khác. Cảnh tượng kia vẫn luôn là cái gai cắm sâu vào tim ba, ba cảm thấy mình bị phản bội, vì yêu mà sinh hận. Nhắc tới cũng thật nực cười, đến tận khi bà ấy mất ba mới biết, người đàn ông bà ấy kéo tới trước mặt ba chính là em họ của bà ấy."
Ký ức đau đớn này như xé rách vết thương đã kết vảy của Lôi Hạc Đình, bào mòn từng tế bào thần kinh của ông.
"Sao ba biết tin bà ấy qua đời?"
Tâm trạng Lôi Duệ Tu lúc này lại bình tĩnh đến lạ, anh trầm giọng hỏi, ánh mắt lưu luyến nhìn bia mộ.
Đối với chuyện xưa phủ đầy bụi bặm năm tháng này, anh có thể thông qua lời kể của ba mà thấu cảm được cho mẹ.
Tình yêu của bà chắc chắn là vừa nồng nhiệt vừa chân thành, nên mới lựa chọn rời đi một mình, không muốn làm ba khó xử.
Chẳng sợ bị hiểu lầm, chẳng sợ bị ông hận, bà vẫn kiên cường bước tiếp, tất cả vì một chữ "yêu" mà thôi.
Nghe câu hỏi của Lôi Duệ Tu, Lôi Hạc Đình chậm chạp đứng lên nhìn anh, "Sau khi ba và bà ấy chia tay được nửa năm, cũng là nửa tháng trước khi ba kết hôn, cậu em họ kia của bà ấy tìm đến ba. Cũng là lúc ấy ba mới biết người yêu cũ đã sinh con trai cho ba. Gia đình mẹ con ở nông thôn cũng không tốt, hơn nữa vì bà ấy có thai trước khi kết hôn nên bị các thôn dân bốn phía cười nhạo, phỉ báng rất nhiều. Không duyên không cớ thêm một đứa bé khiến cuộc sống của bọn họ lâm vào khốn cảnh. Cho nên em họ bà ấy đến tìm ba nói rõ hết mọi chuyện, còn thẳng thắn nói nếu ba không cần con thì sẽ đem cho người khác làm con nuôi. Duệ Tu, cho tới bây giờ ba vẫn không ngờ chỉ một hiểu lầm lại khiến ba và mẹ con âm dương cách biệt. Tuy năm ấy ba hận mẹ con, nhưng chưa từng hi vọng bà ấy mất. Ba cho rằng bà ấy phản bội tình cảm của ba, nên lúc trái tim nguội lạnh đã phục tùng theo sự sắp đặt của ông nội con. Con có hiểu cảm giác khổ sở khi ba biết sự thật không? Nhưng ba đã không còn đường để lui nữa. Ba không thương Tâm Liên, nhưng hôn sự đã định, ba càng không có khả năng phản kháng ông nội con hay đối đầu với cả nhà họ Lôi. Lúc ba còn trẻ rất lông bông, cũng không biết trời cao đất dày, đời này ngay từ bước đầu tiên ba đã sai rồi. Nếu ba không gặp mẹ con thì có lẽ mọi bi kịch đã không xảy ra.
Nếu không gặp nhau, hai năm vui vẻ nhất cuộc đời của chúng ta cũng đã không tồn tại. Ba đưa bà ấy đi du lịch khắp nơi, đưa bà ấy theo học tập tri thức gia tộc, hai người ở lại trong các hộ dân cũ kĩ giống như các cặp vợ chồng bình thường khác, ở bên nhau mỗi ngày. Ba đặt tên tiếng Anh cho bà ấy, dạy bà ấy tất cả các chương trình ở trường đại học, nhìn bà ấy ngày ngày chăm chỉ ôm sách vở học tập, thậm chí còn nhớ rõ ca khúc thịnh hành được phát trên chiếc radio nhỏ mùa hè năm ấy."
Nói tới đây, giọng Lôi Hạc Đình khản đục nghẹn ngào, ông nuốt khan, chậm rãi nhắm mắt lại, "Duệ Tu, ba mãi mãi nhớ rõ tất cả hình ảnh khi ở bên mẹ con. Bây giờ con đã hiểu vì sao ba lại ủng hộ con và Xu Tranh chưa? Bởi vì ba không mong con trai của mình và Thụy Thu giẫm lên vết xe đổ của ba năm đó. Thậm chí ban đầu ba cho rằng Xu Tranh là con của một gia đình bình thường, ba vẫn đồng ý giúp con bé, bồi dưỡng con bé. Chỉ cần là con thật lòng yêu con bé, người làm ba đây tình nguyện trả giá hết thảy để giúp con đạt được tâm nguyện. Cho đến bây giờ, ba cống hiến nửa đời để trở thành người cầm quyền nhà họ Lôi, không ai có thể ngăn cản chuyện ba muốn làm nữa. Ba từng bỏ lỡ, chỉ có thể tiếc nuối cả đời. Nhưng con không cần như vậy, vì con là con trai của ba và Thụy Thu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.