🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

CHƯƠNG 1595: TỀ KIM GIA PHÁI NGƯỜI ĐƯA THIỆP MỜI

 

Lôi Duệ Tu khẽ thở dài, ánh mắt dừng trên một cây hoa bên cạnh, "Giúp anh tìm một hồ sơ ba mươi ba năm trước, xem thử có bản lưu trữ không."

 

Bên kia điện thoại vang lên tiếng bật lửa châm thuốc, đồng thời Tiểu Triệu cũng tiếp lời: "Hồ sơ của ba mươi ba năm trước chỉ cần từng nhập vào hồ sơ điện tử thì chắc đã được lưu lại."

 

Lôi Duệ Tu lặng đi hai giây, "Ba mươi ba năm trước bà ấy mất rồi!"

 

Tiếng bật lửa dừng lại, Tiểu Triệu nói, "Vậy chắc không có bản sao lưu rồi. Năm đó không có hồ sơ điện tử, trừ khi là Sở Lao động hoặc bên Phòng Gia đình và kế hoạch địa phương còn lưu lại công văn, nếu không thì chịu."

 

"Lát nữa anh gửi một địa chỉ cho cậu, nhờ cậu liên hệ Phòng Gia đình và kế hoạch của địa phương giúp anh."

 

Tiểu Triệu thoải mái đồng ý: "Được rồi, cũng chỉ là một cuộc điện thoại thôi, anh đưa địa chỉ đây em giúp anh tra. Nhưng anh cần loại tài liệu gì? Hồ sơ đầy đủ thì chắc là khó, thời gian qua quá lâu, đơn vị ở địa phương cũng chưa chắc đồng ý hỗ trợ tìm kiếm."

 

Lôi Duệ Tu cắn răng trầm giọng nói "Chỉ cần lấy ảnh chụp là được."

 

"Tốt thôi, chuyện này đơn giản, giao cho em đi."

 

Lôi Duệ Tu nói cảm ơn rồi cúp điện thoại, lại đứng lặng một lúc.

 

Anh cũng chỉ có thể làm đến thế này thôi!

 

Tuy ba có vẻ bình tĩnh, nhưng chuyện năm xưa cũng không phải chỉ một câu hai câu là có thể nói rõ ràng.

 

Không thể lưu giữ hình ảnh của Lê Thụy Thu có lẽ là tiếc nuối lớn nhất của ông ấy.

 

***

 

Hai ngày sau, ngày ba mươi tháng năm.

 

Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh đã bắt đầu chuẩn bị xuất ngoại.

 

Mười giờ sáng, Mục Nghi đi từ ngoài Quan Hồ Uyển vào, trên tay còn cầm theo một tấm thiệp màu đen.

 

Trong phòng khách, Nghiên Thời Thất đang cùng Ôn Tranh sửa soạn lại danh sách vật phẩm cần mang theo, thấy Mục Nghi đi vào thì cười nói: "Mấy người anh Tư ở trong phòng làm việc."

 

Mục Nghi nghe thế thì gật đầu đi lên tầng.

 

Ôn Tranh nhìn Mục Nghi bước lên cầu thang, tặc lưỡi nói: "Từ lần đầu tiên chị thấy Mục Nghi chưa bao giờ thấy anh ấy cười, bình thường anh ấy cũng thế à?"

 

Nghiên Thời Thất ngẩng đầu khỏi danh sách, cười nói: "Mục Nghi là đội trưởng đội vệ sĩ nhà họ Tần, nếu cả ngày hi hi ha ha chắc sẽ không quản lí được đội viên dưới tay mất. Còn bình thường, hầu như anh ấy đều rất nghiêm túc, chỉ có..."

 

Cô hơi dừng lại một chút, lơ đãng nhớ tới hình ảnh Mục Nghi và Lăng Tử Hoan ở bên nhau.

 

Ôn Tranh nhìn sang cô, nheo mắt hỏi thử: "Chỉ có khi anh ấy ở cùng cô trợ lí nhỏ của em là còn thể hiện chút tình cảm đúng không?"

 

"Vâng!" Nghiên Thời Thất gật đầu, "Ý? Sao chị lại biết Hoan Hoan?"

 

Ôn Tranh không còn gì để nói liếc cô, "Lúc Kiều Mục nằm viện từng gặp một lần, em còn giới thiệu bọn chị với nhau!"

 

Nghiên Thời Thất cười gãi gáy, "Chị không nói thì em quên béng mất."

 

Hai chị em nói mấy câu lại cúi đầu tiếp tục công việc, mà bước chân của Mục Nghi hơi chậm lại.

 

Anh ta nghĩ tới bóng hình xinh đẹp chiếm giữ cả trái tim mình, gương mặt nghiêm trang vô thức dịu đi.

 

Trước cửa phòng làm việc, Mục Nghi cân bằng lại cảm xúc rồi nâng tay gõ cửa.

 

Nghe được tiếng nói bên trong, anh ta đẩy cửa đi vào, lướt nhìn một vòng rồi dừng ánh mắt ở chỗ Tần Bách Duật đang hút thuốc cạnh cửa sổ, "Cậu Tư, Tề Kim Gia phái người đến đưa thiệp mời."

 

Tần Bách Duật ngừng đưa điếu thuốc lên miệng trong giây lát, quay người hỏi với ánh mắt sâu thẳm: "Thiệp mời gì?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.