CHƯƠNG 1594: BA TỰ CÓ CHỪNG MỰC
Nhắc tới Lôi Tiểu Ngũ, ánh mắt Lôi Hạc Đình khẽ lóe lên vui vẻ.
Ông nhìn xa xăm, giọng nói dịu đi, "Tiểu Ngũ trưởng thành rồi, thẳng bé hẳn có thể hiểu được chuyện ba mẹ phải ly hôn. Dù gì cũng là con cháu sinh ra ở nhà họ Lôi, cho dù ba và Tâm Liên có thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến nó. Thay vì lo cho Tiểu Ngũ, thà rằng con nghĩ xem sau khi cùng Xu Tranh rời khỏi Nam Hải thì phải mất bao lâu mới hoàn thành được nhiệm vụ ba giao cho hai đứa thì hơn."
Lôi Duệ Tu cười khẽ, "Sẽ không lâu đâu, trong vòng ba năm bọn con nhất định sẽ trở về."
Anh có thể nhận ra Lôi Hạc Đình không muốn tiếp tục đề tài này, cho nên cũng không gặng hỏi nữa.
Hai người lại đứng nghỉ cạnh bia mộ một lát rồi bước lên bậc thang quay lại đường cũ.
Tới gần cửa nghĩa trang, Lôi Hạc Đình nhìn bóng người đứng thẳng ở bãi đỗ xe, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng thở dài nói: "Hàn Mạt là em họ của con."
"Sao cơ?" Lôi Duệ Tu kinh ngạc.
Lôi Hạc Đình cười sâu xa, giải thích: "Cậu ấy chính là con trai người em họ kia của mẹ con. Tuy nhà họ Lê hận ba thấu xương, nhưng cậu họ con cũng là người hiểu lí lẽ. Sau khi Hàn Mạt tốt nghiệp đại học, ba đưa cậu ấy tới cạnh mình để dìu dắt. Ba vốn định chờ con kế thừa nhà họ Lôi thì giao cho cậu ta làm quản lý và cố vấn tài vụ."
Lôi Duệ Tu vừa nghe Lôi Hạc Đình nói vừa nhìn Hàn Mạt đang đứng chờ cạnh xe.
Lát sau, anh thản nhiên gật đầu, "Vâng, con không có ý kiến gì."
"Ừ, còn về nhà họ Lê, không gặp thì hơn. Nhiều năm như vậy cũng không thể hóa giải oán hận của bọn họ, thuận theo tự nhiên thôi."
Lôi Duệ Tu gật đầu, lại hỏi vấn đề cuối cùng, "Hàn Mạt biết thân phận của con không?"
Lôi Hạc Đình lắc đầu, "Đây là ân oán của thế hệ trước, không cần phải làm thế hệ sau phiền muộn theo. Ba không nói cho cậu ta, cậu họ của con chắc cũng không nói, tự con biết là được. Hàn Mạt làm việc cẩn thận, tư duy cũng rất linh hoạt, ít nhất cậu ta có thể trở thành phụ tá đắc lực của con khi con thừa kế nhà họ Lôi."
"Vâng, con hiểu rồi."
Trên đường về, hai cha con trầm ngâm ngồi trong xe.
Hàn Mạt tập trung lái xe, cũng không lên tiếng quấy rầy.
Ba rưỡi chiều, Lôi Duệ Tu về tới vườn bên hồ trong nhà họ Lôi.
Trước khi xuống xe, anh đỡ cửa xe nhìn Lôi Hạc Đình bên trong, "Ba nghĩ kĩ chuyện ly hôn rồi à?"
Lôi Hạc Đình vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở mắt nhìn anh, ánh mắt tư lự, "Làm sao? Con còn định khuyên ba?"
Lôi Duệ Tu lắc đầu, "Không phải, chỉ cần ba quyết định thì con sẽ tôn trọng ý kiến và quyết định của ba. Nhưng con hi vọng ba có thể để ý tâm tư của Tiểu Ngũ một chút, việc này rất có thể sẽ là cú sốc với nó. Còn thân phận của con cũng đừng nói cho nó biết."
Lôi Hạc Đình nhìn gương mặt hơi nặng nề của Lôi Duệ Tu, cười khẽ phất tay, "Đi xuống đi, việc này ba tự có chừng mực."
Lôi Duệ Tu bất đắc dĩ mím môi, xoay người xuống xe.
Tuy biết được thân thế của chính mình, nhưng đối với anh mà nói, mọi chuyện cũng không có gì thay đổi.
Một bên là người mẹ mà anh chưa từng gặp, cũng không biết nhiều, còn bên kia là cậu em trai từ nhỏ lớn lên cùng mình, cán cân tình cảm trong lòng anh tất nhiên là nghiêng về Tiểu Ngũ hơn.
Lôi Duệ Tu đứng trước con đường nhỏ nhìn chiếc Cullinan rời đi.
Anh đứng yên trầm tư, sau đó cầm di động ra gọi đến Sở cảnh sát Đế Kinh, "Tiểu Triệu, anh đây."
"Đội trường cũ, anh có chuyện gì sai bảo à?" Tiểu Triệu ngả ngớn trêu chọc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.