CHƯƠNG 1598: CÓ PHẢI MẸ ĐANG LỢI DỤNG EM KHÔNG?
Lúc này, nghe thấy câu trả lời của Lôi Tiểu Ngũ, Lôi Duệ Tu cười vui vẻ, "Thật ra thì bà ấy nói không sai!"
"Hả?" Lôi Tiểu Ngũ trợn mắt há mồm.
Một giây sau cậu ta dùng hai tay ôm ngực, vẻ mặt đầy khó tin.
Lôi Duệ Tu liếc nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Lôi Tiểu Ngũ, thở dài vỗ vai cậu ta, "Nghe anh nói hết đã!"
Lôi Tiểu Ngũ đè ngực, trịnh trọng gật đầu: "Được, anh Cả, anh nói đi! Bất kể thế nào em cũng tin anh!"
"Có một chuyện bà ấy nói không sai, anh không phải là con của bà ấy." Lôi Duệ Tu nháy mắt với Lôi Tiểu Ngũ, sau đó lùi ra sau nhìn về nơi nào đó, giọng nói xa xăm.
Lôi Tiểu Ngũ há hốc miệng đến quên cả phản ứng, nhìn chằm chằm bóng lưng anh bằng ánh mắt sáng ngời, hỏi dò: "Anh Cả, vậy... Anh có phải là con trai của ba không?"
Lôi Duệ Tu gật đầu, "Phải."
"Vậy anh vẫn là anh Cả của em! Là cùng cha khác mẹ, ý vậy đó hả?"
Não Lôi Tiểu Ngũ nảy số khiến Lôi Duệ Tu nhất thời cứng họng.
Anh liếm môi, lấy bao thuốc lá ra khỏi túi, vừa vuốt v e vừa nói: "Chính xác là cùng cha khác mẹ. Nhưng ngoại trừ cái này ra, anh không thừa nhận một câu nào mà bà ấy nói. Cái gọi là anh và ba hợp sức đuổi mẹ con em ra khỏi nhà họ Lôi, em thấy anh có cần phải làm vậy không? Thứ hai, anh có coi em là em trai hay không thì cảm nhận của em là quan trọng nhất. Tiểu Ngũ, chuyện ba mẹ muốn ly dị, anh sẽ không nhúng tay vào, anh mong em cũng đừng can thiệp. Cho dù cuối cùng bọn họ có chia tay nhau thì quan hệ huyết thống vẫn không thay đổi, em vẫn sẽ là Tiểu Ngũ nhà họ Lôi, không có gì thay đổi hết!"
Lôi Tiểu Ngũ máy móc gật đầu, mấy giây sau lại lắc đầu, "Anh Cả, vậy tại sao bọn họ phải ly dị? Mẹ em nói, vì anh nên ba mới viết đơn ly hôn."
Lôi Duệ Tu trầm mặc, rủ mắt rút một điếu thuốc ra đưa đến bên môi châm lửa, anh cắn điếu thuốc nói: "Có lẽ thật sự vì anh, nhưng cũng không ngoại trừ chỉ là mượn cớ. Hôn nhân của hai người gặp trục trặc, đó là do mâu thuẫn được tích lũy theo thời gian. Nếu thật sự vì anh thì ngay từ ba mươi ba năm trước bọn họ đã không kết hôn rồi."
Lời giải thích của Lôi Duệ Tu khiến Lôi Tiểu Ngũ mông lung, cậu ta sửng sốt một hồi mới vươn tay ra, "Anh Cả, cho em điếu thuốc, để em nghĩ thật kỹ lại xem đã!"
Lôi Tiểu Ngũ nhận lấy bao thuốc lá, lơ đễnh châm một điếu, vừa hút một ngụm thì bị sặc.
Cậu ta vỗ ngực ho khan, dùng ngón cái và ngón trỏ búng tàn thuốc, vẻ mặt như bừng tỉnh hỏi vội vàng: "Anh Cả, có phải mẹ em đang lợi dụng em không? Nhất định bà ấy biết ba chúng mình thương em nhất, cho nên mới để em đi giày vò hai người! Nhưng... Cũng không đúng, hôm nay bà ấy nói với em những lời kia, bây giờ nghĩ lại, sao lại thấy như đang châm ngòi ly gián!"
Ừ, Lôi Tiểu Ngũ không hề ngốc!
Sau khi nghe xong lời giải thích của Lôi Duệ Tu, cậu ta bình tĩnh phân tích lại, không hiểu sao lại cảm giác như mình bị coi như công cụ để lợi dụng.
Từ nhỏ Lôi Tiểu Ngũ đã được tất cả mọi người cưng chiều, cũng chính vì không khí gia đình như thế nên tình cảm của cậu ta với người nhà hết sức sâu nặng.
Cha mẹ và anh Cả đều là người thân, cậu ta vô cùng quý trọng sợi dây tình cảm này.
Điều mà cậu ta từng tự hào nhất chính là khi ở trong một gia tộc khổng lồ mà vẫn có tình anh em như thế này.
Cho nên cậu ta sẽ không bao giờ làm những chuyện mất đoàn kết anh em như Lôi Duệ Phàm.
Lúc này, thấy vẻ chán chường của Tiểu Ngũ đã vơi đi không ít, Lôi Duệ Tu thầm thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu Ngũ, nếu em còn thừa nhận người anh này, thì hãy nghe lời anh, em đi đâu đó tìm chỗ chơi cho khuây khỏa, chờ sau khi tất cả mọi chuyện lắng xuống thì quay về cũng không muộn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.