CHƯƠNG 1599: HOẮC TÂM LIÊN TỨC GIẬN MẮNG LÔI DUỆ TU
Lôi Tiểu Ngũ ngập ngừng nói: "Đương nhiên em thừa nhận anh là anh Cả của em rồi, nhưng... Anh với ba sẽ không thừa dịp em không có ở đây rồi làm tổn thương mẹ em chứ?"
Lôi Duệ Tu không nói gì mà chỉ nhìn cậu ta đầy ẩn ý.
Thấy vậy, Lôi Tiểu Ngũ lập tức giơ tay xin hàng, "Anh Cả, em sai rồi, em chỉ thuận miệng nói thôi, anh đừng để bụng. Nhưng mà chuyện mẹ em làm lần này quả thật không thể chấp nhận được, lát nữa em sẽ về nói chuyện với bà ấy."
"Đi cùng đi." Lôi Duệ Tu vừa ném thuốc lá trong tay vào thùng rác vừa đi ra khỏi đình ngắm cảnh.
Đi được vài bước, anh quay lại nhìn Lôi Tiểu Ngũ theo sau, "Em đến biệt thự của ba gọi ông già đến. Chuyện này anh với em không xử lí được, muốn quyết định thế nào vẫn phải xem ý của chính hai người họ."
"Được, em đi đây!"
***
Mười phút sau, Lôi Duệ Tu một mình đến biệt thự của Hoắc Tâm Liên trước.
Anh đứng cách cửa không xa, bước chân chậm lại.
Kể từ khi biết thân thế của mình, anh còn chưa gặp mặt Hoắc Tâm Liên, chính xác là không biết phải tiếp tục đối mặt với bà ta như thế nào.
Lôi Duệ Tu cũng không nán lại ngoài cửa quá lâu, chỉ một lát sau liền tiến lên bước vào.
Lúc này, đôi giày da của anh vững vàng giẫm lên gạch hoa, dường như đã đánh động Hoắc Tâm Liên trong phòng khách.
"Tiểu Ngũ, con quay lại sao?"
Hoắc Tâm Liên mặc bộ đồ ngủ vội vã bước từ phòng khách ra, mái tóc buộc qua loa sau gáy, sắc mặt tiều tụy, vẻ ung dung sang trọng thường thấy đã phai đi.
Lôi Duệ Tu đứng yên ngoài bậc thềm, bình tĩnh nhìn bà ta, mím môi nói, "Là con."
Từ 'Mẹ' này, rốt cuộc vẫn không tài nào gọi ra nổi nữa.
Vẻ mặt vốn đầy lo lắng của Hoắc Tâm Liên bỗng sa sầm, lạnh lùng hẳn đi.
Bà ta vô thức nâng tay vén tóc bên tai, hất hàm nói cứng rắn, "Anh tới làm gì?"
Lôi Duệ Tu nhìn bà ta bằng vẻ mặt không đổi, nói thẳng không kiêng nể: "Tới hỏi bà Hoắc, tại sao phải nói những lời đó với Tiểu Ngũ?"
Nghe vậy, Hoắc Tâm Liên như chột dạ mà quay mặt đi, sau đó cố tỏ ra cao ngạo quay ngược trở về phòng khách, "Tôi nói sự thật với con trai mình mà cũng không được sao? Bây giờ anh lấy thân phận gì để tới đây chất vấn tôi? Là người thừa kế nhà họ Lôi, hay là con nuôi của tôi?"
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thái độ của Hoắc Tâm Liên với Lôi Duệ Tu đã thay đối một trời một vực.
Đến ngày hôm nay, dường như bà ta hoàn toàn không muốn dùng thân phận người mẹ hiền để đối mặt với anh nữa.
Lôi Duệ Tu mím môi, hầu kết ở cổ họng chuyển động, bước theo phía sau Hoắc Tâm Liên đi vào phòng khách, trầm giọng nói: "Con cho rằng con tới đây để tâm sự với bà Hoắc, chứ không phải là chất vấn."
"Ha, tâm sự?" Hoắc Tâm Liên ngồi xuống ghế sô pha, thẳng lưng chế nhạo: "Hôm trước ba anh cho tôi biết, ông ta đã nói cho anh biết về sự thật năm đó. Đã như vậy rồi mà anh vẫn còn diễn trước mặt tôi làm gì? Chẳng lẽ vẫn cho rằng đến bây giờ chúng ta còn có thể tiếp tục làm mẹ hiền con thảo sao? Lôi Duệ Tu, đừng có giả mù sa mưa chạy đến làm trò trước mặt tôi nữa, tôi không phải mẹ anh, anh cũng không phải con trai tôi, giữa tôi với anh không có gì để nói cả. Còn nữa, sau này anh cách xa Tiểu Ngũ ra. Tôi bị buộc phải nuôi anh ba mươi mấy năm, vừa quay đi đã bị đuổi ra khỏi cửa. Anh cũng giống ba anh, không có lương tâm, đều không phải con người!"
Không biết câu nói kia của Lôi Duệ Tu đã chạm phải nọc nào của Hoắc Tâm Liên, bà ta đột nhiên mắng mỏ với vẻ mặt dữ tợn, không còn sót lại một chút hiền từ nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.