CHƯƠNG 1600: NÓI LỜI ĐỘC ÁC KHÔNG KIÊNG NỂ
Trong phòng khách, sau giây lát trầm mặc, Lôi Duệ Tu cười khổ, "Cho nên, dù đã chăm sóc con nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng bà Hoắc cũng chưa bao giờ coi con là con của mình sao?"
"Đúng thế!" Hoắc Tâm Liên đỏ mắt, vẻ mặt tràn ngập hả hê sau khi trả được thù, "Đời này tôi chỉ có hai đứa con là Tiểu Ngũ và Tiểu Tình, còn anh là đứa con hoang được nhặt về, nhưng vì sự ích kỷ của ba anh mà tôi phải đối xử với anh như con đẻ. Bàn về thân phận thì tôi mới là bà chủ nhà họ Lôi, con đẻ của tôi mới là người thừa kế chính thức. Còn anh là cái thá gì? Cũng chỉ vì anh mà người ưu tú như Tiểu Ngũ phải chịu hạ mình lép vế. Cũng bởi vì anh, bây giờ ba anh còn muốn ly dị với tôi! Lôi Duệ Tu, năm đó lúc ông ta bế anh về, tôi chỉ hận không thể bóp chết anh! Suốt bao nhiêu năm qua, tôi nghĩ đủ mọi cách cho anh cút khỏi Nam Hải, anh cút luôn đi thì tốt rồi, tại sao phải trở lại? Nếu anh mãi mãi không quay về, tôi cũng sẽ không đến nông nỗi này. Tất cả đều do anh, Lôi Duệ Tu, hoàn toàn tại anh, là anh phá hủy cuộc đời tôi, anh nói đi, tại sao anh không chết bên ngoài đi? Hả?!"
Hoắc Tâm Liên hoàn toàn mất trí rồi.
Nỗi chua xót và khổ sở bị đè nén trong lòng suốt bao nhiêu năm qua, giờ phút này đã biến thành từng lưỡi dao sắc bén, vô tình đâm vào ngực Lôi Duệ Tu.
Lời nói độc ác không kiêng nể gì của Hoắc Tâm Liên khiến Lôi Duệ Tu mím môi đến trắng bệch.
Thấy vẻ mặt này của anh, bà ta lại hả hê cười thành tiếng, "Thế nào? Mới thế đã nghe không nổi nữa à? Lôi Duệ Tu, anh chính là một đứa con hoang, là một đứa con riêng, anh muốn tôi coi anh như con ruột sao, nằm mơ đi!"
Con người tàn nhẫn bao nhiêu thì lời nói ra cũng gây tổn thương người khác bấy nhiêu.
Quả thật rất khó mà tin được những lời nói tràn đầy mỉa mai ác ý cùng chế giễu này được phát ngôn bởi một bà chủ đoan trang.
Lôi Duệ Tu từ từ nhắm mắt lại, sau vài giây trầm mặc, anh mới u ám lên tiếng: "Cho nên, đây chính là lí do khiến bà Hoắc liên kết với chú Hai, hợp sức diệt trừ con?"
Vẻ mặt Hoắc Tâm Liên lập tức trở nên bàng hoàng, đan xen nỗi hốt hoảng.
Lôi Duệ Tu mỉm cười nâng mắt lên, đôi mắt đen như mực khóa chặt vào bà ta, "Trong bữa tiệc ấy, con có thể công bố băng ghi âm trong phòng sách của chú Hai, chẳng lẽ bà Hoắc chưa từng nghĩ tới, trong tay con vẫn còn những đoạn ghi âm khác sao? Tuy những lời mà ông ta nói trong điện thoại đã đủ để chứng minh là bà Hoắc âm thầm giúp đỡ ông ta, nhưng con vẫn không muốn tin rằng mẹ mình lại làm ra chuyện như vậy. Hôm nay, vào giờ phút này, cuối cùng thì con tin rồi."
Hoắc Tâm Liên trợn mắt như sắp nứt ra nhìn Lôi Duệ Tu, hai tay đè chặt ghế sô pha, nhưng cũng không nói được câu nào.
Lôi Duệ Tu nhìn thẳng vào mắt bà ta, trong đáy mắt bình tĩnh của anh tràn đầy nỗi thất vọng, "Bà ra tay với tôi, không sai. Bà hận tôi, càng không sai. Nhưng bà không nên lợi dụng Tiểu Ngũ để đạt được mục đích của bản thân. Vốn dĩ tôi cũng cho rằng ba quyết định ly dị là vì tôi, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, có vẻ như không phải nguyên nhân này! Chẳng lẽ bà thật sự cho rằng ba tôi không biết gì sao? Toàn bộ nhà họ Lôi này, bất kể gió thổi cỏ lay như thế nào, ông ấy đều biết rõ hơn ai hết. Những chuyện bà đã làm, chỉ sợ đã sớm bị ông ấy nhìn thấu từ lâu."
Anh vừa dứt lời, Hoắc Tâm Liên liền cười nhạo, "Lôi Duệ Tu, đừng có ra vẻ trước mặt tôi. Anh nói trong tay anh có băng ghi âm, vậy anh lấy bằng chứng ra đi, nếu không đừng có nói bừa. Tôi có lí do gì để giúp mấy người chú Hai chứ, đúng là nực cười!"
"Lí do rất đơn giản, xóa sổ Duệ Tu, Tiểu Ngũ liền biến thành người thừa kế hợp pháp đầu tiên!"
Lời này được vang lên từ phía ngoài phòng khách.
Cùng lúc đó, Lôi Hạc Đình bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài hành lang.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.