CHƯƠNG 1612: TỀ CẢNH NÀY KHÔNG CÓ CÁI PHÚC ĐÓ! Tề Kim Gia ngước nhìn Ôn Tranh bằng ánh mắt u ám: "Tôi thật sự không thể hiểu được loại người luôn ra rả đạo đức như các người nghĩ thế nào? Tôi từng hại cô sao? Từng làm cô bị thương sao? Ngược lại, tôi không chỉ không làm tổn thương cô, còn bảo vệ cô tốt như vậy, cô có tư cách gì mà dùng dáng vẻ đau khổ này chất vấn tôi? Ôn Tranh, cô vừa nói năm đó tôi đã cứu cô, nếu tôi không khống chế cô thì cô sẽ biết ơn tôi? Cô kể chuyện cười đấy à? Chẳng lẽ tới lúc này cô còn không nghĩ ra? Nếu tôi không đưa cô đến Tề Kim Gia nói năng rành mạch, lập luận sắc bén. Ít nhất là trong khoảnh khắc này, từng câu từng chữ gay gắt của anh ta khiến Ôn Tranh nghẹn lời không đáp trả được. Có lẽ là vì yêu sinh hận, Tề Kim Gia thấy Ôn Tranh thảng thốt thì cười đắc ý. Anh ta chậm rãi mở lòng bàn tay của mình, cảm giác đau đớn tới muộn khiến anh ta hơi nhíu mày. Lát sau, anh ta nắm tay lại, nhẹ gõ ngón tay
Giang Nam thì cô còn sống được đến bây giờ không? Bị em gái và hai thím ruột hãm hại, cho dù cô sống sót quay lại nhà họ Ôn thì thế nào? Cô cho rằng bọn họ sẽ không tìm cơ hội ra tay lần nữa à? Tôi cũng xem như là ân nhân cứu mạng của cô, cô lại ở đây cò kè mặc cả với tôi? Cô dựa vào cái gì? Lôi Duệ Tu hả? Hay Tần Bách Duật?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2766124/chuong-1612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.