CHƯƠNG 1613: ÔN TRANH, ĐỜI NÀY CÔ NỢ TÔI MỘT MẠNG Tề Kim Gia lại gọi thêm một ly rượu, lạnh nhạt nói với Ôn Tranh: "Cô đi đi, từ nay về sau tôi không muốn gặp lại cô nữa. Mọi chuyện ở Giang Nam, từ nay về sau cũng không còn quan hệ gì tới cô. Tôi không quan tâm cô còn muốn hỏi gì, tôi cũng không muốn lãng phí thêm thời gian với cô nữa. Ôn Tranh, chỉ cần cô nhớ kĩ, đời này cô nợ tôi một mạng. Nhưng, tôi không cần cô trả!" Ôn Tranh thấy Tề Kim Gia lạnh lùng như vậy thì cũng bình tĩnh lại, nhưng lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm như cô nghĩ. Những giằng co tranh cãi cô dự đoán đều không xảy ra. Bởi vì anh ta nói một câu rất đúng, mạng cô là do anh ta cứu. Không cần biết nguyên nhân là gì, không cần biết bắt đầu thế nào, cô còn sống là nhờ anh ta! Ôn Tranh đứng dậy, trước khi xoay người, cô nhìn xoáy vào gương mặt lạnh lùng của Tề Kim Gia, "Cảm ơn anh năm đó đã cứu tôi, cũng cảm ơn sự sai sót của anh, nhờ vậy tôi mới gặp được Lôi Duệ Tu!" Tề Kim Gia bỗng mở to mắt nhìn cô, cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp thân thể. Giết người thì phải đâm tim, có lẽ nỗi đau ấy cũng chỉ đến mức này mà thôi! Ôn Tranh, em thật sự không có trái tim! Anh ta nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Ôn Tranh băng qua quầy rượu, càng lúc càng đi xa, khuất khỏi tầm nhìn. Mà đôi mắt trông theo lại thật lâu không dừng được. Nhưng còn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2766125/chuong-1613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.