CHƯƠNG 1628: TỪ KHI RUNG ĐỘNG, ĐẾN TUỔI CỔ LAI HI Nghiên Thời Thất nhìn vào mắt anh, khẽ lắc đầu, "Không lạnh, anh còn nhớ chiếc bàn kia không?" Tần Bách Duật nhìn theo, khuôn mặt khôi ngô góc cạnh thấp thoáng nét cười, mắt lóe lên một tia hẹp hòi, "Ừm, ngay trên chiếc bàn đó, em đã nhắn tin cho Tống Kỳ Ngự ngay trước mặt anh." Nghiên Thời Thất: "..." Cô hạ cánh tay xuống, vòng một tay ra sau lưng ôm lấy anh, sẵn tiện nhéo anh một cái, bật cười: "Sao anh vẫn còn nhớ kỹ thế hả?" Anh thu hồi tầm mắt, cụp mắt nhìn cô, khẽ cúi đầu, ôn tồn nói: "Chuyện liên quan đến em đều rất khó quên!" Câu nói này, mang hai ý nghĩa. Nghiên Thời Thất bất giác cắn môi, ngón tay giữ lấy bên hông áo anh, chỉ cười mà không đáp. Cô cũng ghi nhớ từng chi tiết giữa cô và anh, cũng biết rõ sức hút của Tần Bách Duật có thể khiến trái tim cô lỗi nhịp bất cứ lúc nào. Cho dù có qua bao lâu, tình cảm hoạn nạn có nhau thế này sẽ không tan biến, ngược lại sẽ càng thêm nồng nàn. "Hôm nay vừa mới hết thời gian ở cữ đã chạy ra ngoài, có thấy khó chịu trong người không?" Tần Bách Duật ôm vai cô, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo điềm đạm của cô. Nghiên Thời Thất thản nhiên lắc đầu, "Em hồi phục rất tốt, không có gì khó chịu cả. Khoảng thời gian này ngày nào cũng ru rú trong nhà, nói thật em cũng hơi muốn quay lại làm việc trước thời hạn rồi." "Không vội, nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2766140/chuong-1628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.