CHƯƠNG 1629: KIỀU MỤC TẶNG HAI CON CỪU Thời gian thoi đưa, thấm thoắt đã đến ba mươi Tết. Do vợ chồng chị Ba ở lại Lệ Thành đón Tết, nên bầu không khí trong nhà càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bắt đầu từ sớm tinh mơ, người làm đã tất bật bận rộn trong bếp. Nghiên Thời Thất và chị Ba cũng chạy đi góp vui. Cậu Tư và Lãnh Dịch Trì ngồi ngoài phòng khách trò chuyện với anh cả Tần Bách Ngạn. Bận rộn suốt cả năm, Tết là khoảng thời gian an lành hiếm có. Vừa qua mười giờ, đã có khách ghé thăm nhà. Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình xách theo đủ loại quà chúc Tết đi vào phòng khách. "Anh Cả, anh rể, năm mới vui vẻ nhé!" Mặc Lương Vũ cười hì hì đặt hộp quà xuống bàn, để hợp với bầu không khí ngày Tết, cậu ta còn quấn một chiếc khăn choàng cổ đỏ rực. "Tốt tốt, năm mới vui vẻ! Tiểu Vũ càng lúc càng chín chắn hơn rồi!" Anh cả Tần Bách Ngạn trêu chọc, Mặc Lương Vũ tháo khăn choàng xuống, nhanh nhảu tiếp lời: "Anh Cả tinh thật đấy!" Hàn Vân Đình đi bên cạnh cậu ta vẫn ăn mặc theo phong cách lịch lãm, không hề mất đi vẻ thời thượng. Anh ngồi xuống, nhìn thoáng qua phòng khách, "Anh Hai không về sao?" Tần Bách Ngạn nhướng mày, "Chưa thấy, các chú hẹn trước với nhau hôm nay cùng đến chúc Tết anh đấy à?" Nói đoạn, anh liếc nhìn cậu Tư ở đối diện. Nhóm con cái của các gia tộc lớn đều xem anh là anh Cả. Tết năm trước, đa số họ đều gọi điện thoại để chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2766141/chuong-1629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.