CHƯƠNG 1702: VÂN VÂN, TỚ CÓ CHUYỆN MUỐN HỎI CẬU! Nửa tiếng sau, Kiều Mục nhận thấy tâm trạng của Lăng Tử Hoan đã tốt hơn rất nhiều. Anh không vào nhà chính mà dõi mắt nhìn theo cô vào nhà rồi lái xe rời đi. Lăng Tử Hoan về đến phòng khách thì ló đầu ngó vào trong. Ngoài trời đã tối, Lăng Vạn Hình không ở đây mà chỉ có Tô Uyển Đông đang khoanh tay đứng bên cửa sổ sát đất. Lăng Tử Hoan cất tiếng chào rồi bước nhanh đến bên cạnh: "Mẹ... mẹ vẫn ổn chứ?" Cô nhóc đứng bên cạnh mẹ mình, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cô đơn lạc lõng của mẹ, vô cùng đau lòng. Tô Uyển Đông cười gượng: "Mẹ vẫn ổn, con đừng lo lắng." Nói rồi chị nhìn ra phía sau cô nhóc, không thấy Kiều Mục nên hỏi: "Chú Hai của con đâu?" "Chú ấy bảo có việc bận nên đi trước rồi ạ!" Lăng Tử Hoan cắn môi, cô có rất nhiều điều muốn nói với Tô Uyển Đông. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười gượng ép của mẹ mình, cô khẽ cau mày rồi ôm chặt lấy mẹ, nhẹ nhàng vỗ về: "Mẹ ơi, mẹ là người mẹ duy nhất của con, không ai có thể thay thế được!" Câu nói này đã sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của Tô Uyển Đông. Nước mắt đẫm bờ mi, chị dịu dàng vuốt v e đôi má của cô nhóc, cố nén những giọt nước mắt buồn bã chực trào ra rồi khẽ khàng nói: "Hoan Hoan, cảm ơn con đã bảo vệ mẹ như vậy. Mẹ không sao đâu, con đừng lo lắng. Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2769921/chuong-1702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.