CHƯƠNG 1709: TỬ HOAN, MẸ XIN LỖI Chỉ có thể nói, trận đấu này đã định sẵn sẽ có người thất bại. Chẳng qua Kiều Mục may mắn hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Mục Nghi không đủ ưu tú, huống hồ rõ ràng tình cảm mà Lăng Tử Hoan dành cho Mục Nghi là tình cảm giữa những người anh em bạn bè thân thiết. Mối quan hệ như vậy, thực ra cũng đủ làm Mục Nghi vui rồi. Kiều Mục lái xe đi, Mục Nghi dẫn Lăng Tử Hoan đến nhà hàng Âu bên trong Lệ Thành Tôn. Lúc này, người trong nhà hàng không đông lắm, tiếng nhạc du dương êm dịu, bầu không khí ấm áp thoải mái. Hai người đi về phía bàn Hoắc Vân đang ngồi, còn chưa đến gần, sắc mặt Lăng Tử Hoan đã sa sầm, "Sao bà ta cũng ở đây?" Mục Nghi dừng bước, nhìn theo tầm mắt cô với vẻ thắc mắc, thấy bên cạnh Hoắc Vân bỗng nhiên có thêm một người phụ nữ. Mục Nghi liếc sang, nhẹ giọng hỏi: "Cô quen à?" Lăng Tử Hoan hậm hực gật đầu, nhìn Mục Nghi bằng ánh mắt chẳng mấy vui vẻ, "Bà ta ở đây từ nãy rồi à?" Đã nói là chỉ có ba người họ cùng nhau ăn cơm thôi, sao Hoắc Trúc Nhạn cũng đến?! Đúng là nặng vía, xua không được, đuổi không xong! Mục Nghi mặt lạnh tanh, lắc đầu khẽ nói, "Lúc nãy không có bà ta." Anh ta chưa bao giờ gặp Hoắc Trúc Nhạn, cũng không biết nội tình, nhưng qua thái độ của Lăng Tử Hoan, Mục Nghi dễ dàng nhìn ra được sự ác cảm của cô. Hiếm có người nào có thể khiến cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2769928/chuong-1709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.