CHƯƠNG 1710: CÔ KHÔNG SO ĐO VỚI CON BÉ! Lăng Tử Hoan muốn từ chối, nhưng thấy ánh mắt đầy lo lắng thắc mắc của Hoắc Vân, cô đành nuốt ngược lời khước từ lại. Lúc trước cô không nói thật với Vân Vân, bây giờ thẳng thừng từ chối Hoắc Trúc Nhạn chắc chắn sẽ khiến Vân Vân nghi ngờ. Cô nàng có chút bực bội tựa lên lưng ghế, ngó lơ ánh nhìn đăm đăm của Hoắc Trúc Nhạn, cầm thực đơn trên bàn lên, lầm bầm nói: "Tớ đói bụng quá, nhà hàng này có món gì đặc sắc ấy nhỉ?" Nghe vậy, nét mặt căng thẳng của Hoắc Vân cũng dần thả lỏng, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến. Do có mặt Hoắc Trúc Nhạn nên cả bữa tối, Lăng Tử Hoan hầu như không nói gì nhiều. Cô chỉ cúi đầu cắt bít tết, thỉ thoảng uống một ngụm nước ép, quả quyết không nhìn Hoắc Trúc Nhạn. Ăn được một nửa, Lăng Tử Hoan buông dao nĩa xuống, thầm vuốt v e bụng mình. Ăn nhanh quá, căng cả bụng! Một ly sữa chua việt quất được đẩy đến trước mặt cô, Lăng Tử Hoan ngước mắt lên, bắt gặp Hoắc Trúc Nhạn đang thu tay về. Bà ta nói, "Tử Hoan, ăn nhiều bít tết khó tiêu hóa, uống chút sữa chua cho đỡ ngấy." Cô cúi đầu nhìn sữa chua việt quất trong ly thủy tinh, bĩu môi, "Tôi không thích uống sữa chua!" "Vậy con thích uống gì? Sữa lắc hay pudding? Hay là..." Hoắc Trúc Nhạn có thái độ lấy lòng lộ liễu như thế khiến Hoắc Vân vô cùng tò mò. Cô rất ít khi thấy người cô lạnh lùng của mình có sắc mặt hòa nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2769929/chuong-1710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.