CHƯƠNG 1730: RA NGOÀI SAO KHÔNG NÓI VỚI ANH? "Một đứa trẻ như con bé, không cần xin lỗi gì đâu." Lăng Vạn Hình nheo mắt quan sát bà ta, lại hỏi: "Anh cho em thời gian một đêm, em đã nghĩ xong phải nói cho anh biết nỗi khổ tâm của em như thế nào rồi chứ?" Hoắc Trúc Nhạn cúi đầu cười khổ: "A Hình, anh cần gì phải trăn trở mãi chuyện năm xưa chứ. Nếu không có nỗi khổ tâm, sao em lại bỏ mặc hai cha con anh một mình ra đi? Bỏ Hoan Hoan lại trước cổng cô nhi viện cũng vì em không còn cách nào khác. Nếu anh vẫn tin tưởng em, cho em thêm chút thời gian được không? Không phải em không muốn nói cho anh biết, chỉ là không muốn để anh cũng phải nếm trải nỗi đau đầy bất lực đó lần nữa!" Tối qua, bà ta vốn không nói rõ sự thật năm xưa, chỉ không ngừng nhấn mạnh rằng mình có nỗi khổ khó nói. Chính vì vậy, sáng nay Lăng Vạn Hình mới bỏ mặc công việc, chạy đến khách sạn Hoàng Gia đợi bà ta suốt hai tiếng đồng hồ. Tuy tất cả đã là mây gió thoáng qua, nhưng với Lăng Vạn Hình mà nói, đây là một chấp niệm. Có lẽ không liên quan gì đến tình cảm, chỉ muốn có một câu trả lời. Lúc này, Lăng Vạn Hình nhìn vẻ mặt đầy đau thương khổ sở của Hoắc Trúc Nhạn, chung quy vẫn không nhẫn tâm ép buộc bà ta, mọi chấp niệm đều nghẹn lại nơi cuống họng. Cả ngày hôm nay, Lăng Vạn Hình ở cùng Hoắc Trúc Nhạn, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2769949/chuong-1730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.