CHƯƠNG 1731: CHUYỆN NHỎ KHÔNG ĐÁNG KỂ! Lăng Vạn Hình nói thêm mấy câu rồi cúp máy, lại nhớ ra đã quên hỏi Uyển Đông đi cùng ai đến thành phố Lâm. Anh ta cầm di động do dự một lát, cuối cùng vẫn không gọi lại. Nếu Uyển Đông đã tình nguyện ra ngoài cho khuây khỏa thì anh ta cũng không nên quấy rầy, chờ giải quyết xong chuyện của Tiểu Trúc sẽ bù đắp cho cô ấy. *** Mười giờ sáng hôm sau. Lăng Tử Hoan mệt mỏi ngồi trong văn phòng Kiều Mục, vừa nghịch di động vừa dẩu môi nói thầm, "Chú Hai, có phải mẹ cháu bị ông Lăng chọc giận bỏ đi không?" Kiều Mục đang ngồi sau bàn làm việc hút thuốc, nghe cô nhóc ai oán thì cười an ủi, "Không đến mức ấy, không phải nói ra ngoài giải sầu hai ngày rồi về à?" Lăng Tử Hoan mím môi gật đầu, thuận tay ôm gối ôm vào lòng, "Lúc mẹ ra ngoài cũng không nói gì với cháu, tối qua về nhà nghe chú Lăng nói cháu mới biết. Chắc chắn là mẹ đau lòng lắm nên mới một mình ra ngoài giải sầu, ông Lăng thật đáng ghét!" Cô nhóc nghiêm mặt oán hận cha mình, Kiều Mục đang nghe cô nói thì nhận được một tin nhắn. Nhìn thấy dãy số người gửi thì nụ cười trong mắt anh lập tức nhạt đi. Sau khi xem xong tin nhắn, đồng tử Kiều Mục co lại, ánh mắt âm u bí hiểm. Lăng Tử Hoan đợi thật lâu không nghe được Kiều Mục trả lời, quay đầu nhìn anh, "Chú Hai, chú sao thế?" Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2769950/chuong-1731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.