CHƯƠNG 1759: MANG CON BÉ TRỞ VỀ AN TOÀN СНО ВА! Đệch! Ông già nhà anh trâu bò vậy sao? Kiều Mục sững sờ nhìn vệ sĩ, sau đó thu lại tâm tư, nghiêng người lên xe. Thảo nào đám tùy tùng đi theo ông già luôn kiêu căng phách lối, xem ra... Đi theo một người chủ như vậy, đúng là có cái để khoe khoang. Mà bởi vì sự xa cách giữa anh và Kiều Viễn Hiền suốt mười mấy năm qua đã khiến anh không biết gì về quá khứ của ba mình. Lúc Kiều Mục bước lên máy bay riêng mà ba anh chuẩn bị, điện thoại di động của anh nhận được một tin nhắn. Nội dung rất đơn giản, với giọng điệu ra lệnh: Mang con bé trở về an toàn cho ba! Người gửi, Kiều Viễn Hiền. Kiều Mục ngồi cạnh cửa sổ máy bay, liếc nhìn vệ sĩ ở bên cạnh, "Mấy năm nay, khi ông ấy ở Minh Sơn Phật Viện thì các anh làm gì?" Vệ sĩ thành thật trả lời, "Giúp ông chủ tưới hoa, trồng rau, bình thường mà rảnh rỗi thì đánh Thái Cực Quyền." Kiều Mục: "..." Anh mím môi, như cười như không, "Các anh cũng thật là trung thành, ông ấy xuất gia, các anh cũng xuất gia theo à?" Vệ sĩ lắc đầu như thật, nói với vẻ đây vinh hạnh tự hào: "Xuất gia thì không đến nỗi, chỉ là mấy năm nay ông chủ ăn chay niệm Phật, chúng tôi cũng tu thân dưỡng tính theo thôi. Nếu như cậu Hai tò mò, sau này có cơ hội thì có thể cùng chúng tôi đến Minh Sơn Phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771522/chuong-1759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.