CHƯƠNG 1760: LÀ ANH MẬT BÁO CHO BÁC KIỀU À? Mặc dù Mục Nghi đã từng gặp Kiều Viễn Hiền ở nhà hàng đồ Tây vì giải cứu cho Lăng Tử Hoan, nhưng cân nhắc đến sự an toàn mà anh ta vẫn từ chối lòng tốt của đối phương. Thấy vậy, người vệ sĩ cũng không hề nài nỉ mà lấy điện thoại di động ra gọi điện ngay trước mặt anh ta. Sau vài câu trao đổi đơn giản, người nọ đưa điện thoại di động cho Lăng Tử Hoan. Cô nhóc không hiểu lắm, lúc đưa điện thoại lên tai thì bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc lại hòa nhã, "Hoan Hoan, cháu đến Lũng Hoài à?" Lăng Tử Hoan vui mừng ra mặt, "Bác Hai?" "Ừ, bác đây." Giọng nói chứa ý cười của Kiều Viễn Hiền một lần nữa truyền tới, "Nếu đã đến Lũng Hoài thì hãy theo vệ sĩ tới khách sạn. Kiều Mục đang trên đường rồi, đến nơi nó sẽ đi tìm các cháu." Nghe lời dặn dò của Kiều Viễn Hiền, Lăng Tử Hoan đỏ cả mắt, "Cảm ơn bác Hai, cháu lại gây phiền phức cho bác rôi! Cháu xin hứa sẽ không gây rối ở Lũng Hoài, cháu chỉ muốn đi tìm mẹ thôi." "Bác biết, không sao đâu. Nếu đã đến thì cứ yên tâm ở khách sạn, gặp bất cứ khó khăn gì thì nói ngay với vệ sĩ. Nhưng phải nhớ, không nên hành động bốc đồng, dù có tìm người thì cũng phải có chừng mực, hiểu không?" Lăng Tử Hoan gật đầu lia lịa, trong lòng càng thêm cảm thấy bác Hai là một người cha tốt! Nếu không phải vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771523/chuong-1760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.