CHƯƠNG 1771: MẸ, CON NHỚ MẸ LẮM! Trong lúc Lăng Tử Hoan đang lo lắng thì có một bà cụ lớn tuổi ngồi trong chòi nghỉ mát sau cổng vòm bừng bừng hưng phấn quan sát cô nhóc. Hai người cách nhau không xa lắm, cho nên bà nghe rất rõ câu cô nhóc vừa lầm bầm trong miệng. Bình thường bà vẫn niệm Phật, cho nên quen với sự thanh tĩnh yên lặng. Hôm nay bỗng nhiên thấy cảnh này gần từ đường, bà cảm thấy rất tò mò. Mà lúc này Lăng Tử Hoan còn đang víu cổng, nghểnh cổ hít hít ngửi ngửi trong không khí. Cô nhóc có thể ngửi được mùi khói hương thờ cúng! Chẳng lẽ... đây không phải nhà họ Tô mà là ngồi chùa nào đó à?! Lăng Tử Hoan chán nản kêu lên một tiếng, xoay người định đi một vòng xem thử, lại bất ngờ bị bóng người bỗng dưng xuất hiện trước mặt dọa sợ suýt ngã nhào. Lăng Tử Hoan ôm ngực tròn mắt nhìn bà cụ mặc áo nâu dài vừa xuất hiện trước mặt mình. Bà cụ cầm một chuỗi tràng hạt, vừa gảy hạt vừa cười hỏi: "Bà làm cháu sợ à, cô bé?" Giọng đối phương rất hiền từ, tựa như người lớn trong nhà nói với con cháu vậy, cho nên Lăng Tử Hoan cũng thả lỏng cảnh giác. Cô nhóc buông tay xuống, nghiêng đầu nhìn bà cụ, khẽ lắc đầu nói: "Cháu chào bà ạ." Bà cụ nhìn về phía cổng vòm ý bảo, "Cô bé, cháu đang tìm gì thế?" Lăng Tử Hoan cắn môi, ánh mắt đảo quanh, không đáp mà hỏi lại: "Bà ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771534/chuong-1771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.