CHƯƠNG 1772: LĂNG TỬ HOAN CÙNG TÔ UYỂN ĐÔNG QUỲ XUỐNG Sau khi giật mình hoảng sợ, Tô Uyển Đông vươn tay vỗ nhẹ lưng Lăng Tử Hoan: "Hoan Hoan, sao con lại đến đây?" Cô nhóc ôm ghì lấy cô không buông, ngước mắt nhìn Tô Uyển Đông, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, "Mẹ, mẹ nói đi là đi luôn, có phải mẹ không cần con nữa rồi không? Rõ ràng tối hôm trước còn nói chuyện điện thoại, vậy mà sáng ra con gọi thì đã không liên lạc được. Mẹ còn lừa con, nói sẽ nhanh về thôi, sao mẹ có thể làm thế với con chứ?" Tô Uyển Đông vốn bình tĩnh lại bị từng lời ai oán của Lăng Tử Hoan đâm vào lòng, đau nhói. Suy cho cùng thì đây cũng là đứa con mà mình yêu thương nhiều năm, chị không nỡ nhìn cô nhóc tủi thân ấm ức. Tô Uyển Đông nhẹ nhàng vỗ về lưng Lăng Tử Hoan, dịu dàng kiên nhẫn lau nước mắt cho con gái, "Đừng khóc, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con, được không?" Xem ra chị đi dứt khoát như vậy thật sự làm bé con tổn thương rồi. Lăng Tử Hoan nghẹn ngào nấc một tiếng, nghe được Tô Uyển Đông dịu dàng dỗ dành như trước đây thì dẩu môi lắc đầu, "Con không cần mẹ xin lỗi, con chỉ cần mẹ thôi!" Trái tim Tô Uyển Đông lập tức xót xa. Thì ra hai mươi năm qua cũng không phải không có được thứ gì. Chẳng phải chị đã có một cô con gái đáng yêu ngoan ngoãn đây sao?! Tô Uyển Đông cảm động nhìn cô nhóc, sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771535/chuong-1772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.