CHƯƠNG 1773: DA MẶT CON DÀY, BỊ MẮNG VÀI CÂU CŨNG KHÔNG SAO Lăng Tử Hoan dìu Tô Uyển Đông đi tới từ đường. Đôi mắt cô nhóc lóe lên tia gian xảo, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Tô Uyển Đông: "Mẹ, lát nữa nếu bà ngoại mắng mẹ thì mẹ đừng nói gì nhé, để con nói với bà cho! Da mặt con dày, bị bà ngoại mắng vài câu cũng không sao." Tô Uyển Đông nghe cô nhóc nói thì nín khóc mỉm cười, kéo tay cô nhóc cảm khái, "Hoan Hoan, cảm ơn con." "Không cần cảm ơn con, chỉ cần mẹ đừng đi mà không nói lời nào như vậy nữa là con đã cảm ơn trời đất rồi!" Lăng Tử Hoan nói như vậy liền nhận được lời đảm bảo của Tô Uyển Đông: "Yên tâm, mẹ ở nơi này không đi nữa." Một câu hai ý, nhưng cô nhóc không nghe ra! Hai mẹ con thì thầm nói nhỏ mấy câu cũng đã bước tới cửa từ đường. Sau khi Tô Uyển Đông quay về, hơn một tuần vẫn không được phép vào nơi này. Lần này cũng vì sự xuất hiện của Lăng Tử Hoan mà sự mong chờ của chị đã thành sự thật. *** Bên kia, phường gấm Tô Châu ở phố cổ thành Bắc. Kiều Mục đang khoanh tay đứng trước một loạt gấm vóc, cười nói với người đàn ông đứng đối diện: "Nếu anh Tô đã là ông chủ ở đây thì không bằng anh chọn cho tôi vài khúc gấm đi." Tô Dụ Cảnh đứng đối diện nhìn dãy gấm vóc được bày bán, ánh mắt lộ vẻ nghiền ngẫm sâu xa. Mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771536/chuong-1773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.