CHƯƠNG 1811: LĂNG VẠN HÌNH, ANH BUÔNG TAY RA CHO TÔI! Hoắc Trúc Nhạn chưa từng thấy Lăng Vạn Hình nổi giận bao giờ, lại càng không ngờ anh sẽ bóp cổ mình chặt đến mức khó thở. Lúc này, mặt Hoắc Trúc Nhạn đã dần đỏ lựng lên, chị ta vùng vẫy đẩy ngực Lăng Vạn Hình ra: "Buông ra, anh buông tay ra cho tôi!" Lăng Vạn Hình vừa bóp cổ vừa cúi xuống ghé sát vào mặt chị ta, ánh mắt dữ tợn: "Tối nay cô không nói cho tôi biết Hoan Hoan đang ở đâu thì con trai cô đừng hòng nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai!" Hoắc Trúc Nhạn sợ hãi! Chị ta quên cả giãy giụa, thở hổn hển nhìn vào mắt Lăng Vạn Hình rồi giật mình nhận ra trong đó chỉ toàn là sát khí. Ngay sau đó, Lăng Vạn Hình chán ghét buông tay làm Hoắc Trúc Nhạn mất thăng bằng, đập vào chiếc máy điều trị rồi ngã lăn xuống đất. Chị ta bủn rủn che cổ thở hổn hển, đầu cúi gằm nhìn mặt đất, sắc mặt tối sầm. "Ha ha ha.." Không lâu sau, Hoắc Trúc Nhạn bỗng khàn giọng cười to, tiếng cười vừa thảm thiết vừa đắc ý: "Các người đối xử với tôi như vậy không sợ tôi cho người giết chết Lăng Tử Hoan ư?" Nói rồi chị ta ngẩng đầu nhìn Lăng Vạn Hình đang đứng trên cao với vẻ mặt u ám: "A Hình, anh đừng ép tôi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, tôi cũng không thiệt thòi gì. Nhưng nếu anh dám động vào Tiểu Quỳ thì người nhà họ Hoắc sẽ không tha cho anh đâu. Nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771574/chuong-1811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.