CHƯƠNG 1812: LĂNG TỬ HOAN BỊ NHỐT DƯỚI HẦM Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng động nhưng chỉ thấy một vệ sĩ của nhà họ Kiều cầm dao găm cung kính cúi đầu: "Chào ông chủ, chào ông Đoàn!" Kiều Viễn Hiền đến rồi! Có bốn vệ sĩ giúp ông đẩy xe lăn, xuất hiện một cách đầy bất ngờ ở khoang cứu hộ. Kiều Mục kinh ngạc nhìn phía trước, tay cũng buông lỏng ống truyền dịch, giật mình hỏi: "Sao ba lại tới đây?" Trên đùi đắp một chiếc chăn mỏng, Kiều Viễn Hiền sầm mặt nhìn con trai: "Chuyện nhỏ thế cũng không giải quyết được? Kiều Mục, anh vô dụng thật!" Kiều Mục: "..." Lăng Vạn Hình thấy vậy cũng đứng lên kính cẩn chào hỏi: "Cháu chào bác Hai." Kiều Viễn Hiền khẽ gật đầu rồi nhìn anh, tỏ vẻ không hài lòng: "Anh lớn như vậy rồi mà không phân biệt được phải trái hả? Con gái quan trọng hơn hay phụ nữ quan trọng hơn? Bị một người đàn bà dắt mũi như vậy, anh còn mặt mũi gọi bác Hai à?" Kiều Viễn Hiền châm chọc không hề nể nang. Hoắc Trúc Nhạn vốn đang sợ hãi, giờ lại càng kinh hoảng hơn. Chị ta từng gặp Kiều Viễn Hiền một lần, và cũng biết rõ người đàn ông lớn tuổi ngồi xe lăn này hoàn toàn không dễ đối phó. Lúc này, Lăng Vạn Hình chỉ có thể tái mặt lắng nghe những lời răn dạy của bác Hai. Ngoài xấu hổ ra anh cũng
Con người ông là vậy, lời nói rất ngông cuồng. Nhưng ông hoàn toàn có đủ tư cách ngông cuồng đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771575/chuong-1812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.