CHƯƠNG 1813: MAY MÀ ĐẾN KỊP Nửa tiếng sau, gần mười hai giờ đêm. Hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau chạy băng băng về phía phố cổ ở thành Bắc. Kiều Mục và Lăng Vạn Hình ngồi ở hàng ghế sau với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Lăng Vạn Hình vừa nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe vừa thở dài thườn thượt: "Thế lực của bác Hai ở Lũng Hoài khủng đến vậy ư?" Kiều Mục nghiêng đầu nhìn đường phố bên kia, im lặng một lúc rồi mới ủ rũ trả lời: "Có lẽ vậy." Tối nay anh đã bị đả kích! Cái cảm giác bị ba ruột năm lần bảy lượt mắng là đồ vô dụng chẳng dễ chịu chút nào. Dù sao anh cũng không phải kẻ độc ác, nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh như vậy làm sao anh ra tay được. Hơn nữa mạng của Lăng Tử Hoan còn đang nằm trong tay Hoắc Trúc Nhạn, cho dù anh có tinh thần thép thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai mà biết được ba của anh có thể tìm ra tung tích của cô nhóc dễ dàng như thế. Thêm nữa, bây giờ đoàn xe đang chạy về phía phố cổ thành Bắc, Kiều Mục bỗng nghi ngờ liệu có phải vấn đề bắt đầu từ tiệm giải khát hay không. Đúng như những gì Kiều Mục dự đoán, chưa đầy năm phút sau, đoàn xe đã đi vào khu phố cổ. Con ngõ vắng tanh không bóng người giờ đã lên đèn. Không biết từ bao giờ, hai bên đường đã xuất hiện thêm rất nhiều người, ai cũng dáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771576/chuong-1813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.