CHƯƠNG 1832: ANH HÌNH, QUÁ MUỘN RỒI! Lúc này, một tiếng ho khẽ phá vỡ bầu không khí yên lặng ở đây. Tô Uyển Đông và thợ thêu đồng thời nhìn lại. Thấy người đàn ông đứng bên ngoài đình nghỉ mát, thợ thêu vội vàng đứng lên, "Cô chủ, cô cứ thêu trước đi, để tôi vào phòng thêu hỗ trợ mọi người." Sau khi thợ thêu rời đi, Lăng Vạn Hình khẽ mím môi đi vào đình nghỉ mát. Anh nhìn chằm chằm vào giá thêu trong tay Tô Uyển Đông, cất tiếng nói, "Thợ thêu nói rất đúng, quả thực em thêu rất giỏi." Tô Uyển Đông cười dửng dưng, tiếp tục thêu thùa, "Anh biết nhìn đồ thêu từ bao giờ thế?" Lăng Vạn Hình chống bàn ngồi xuống, rủ mắt nhìn chị, dịu dàng ôn hòa như trước đây. Anh chớp mắt nói, "Anh không hiểu về thêu thùa, nhưng chỉ cần là em thêu thì nhất định rất đẹp!" Lời tỏ tình bất ngờ khiến Tô Uyển Đông hơi kinh ngạc. Chị tùy tiện cắm kim vào miếng vải thêu, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Lăng Vạn Hình, "Anh đến tìm tôi có chuyện gì không?" Tô Uyển Đông vẫn dịu dàng như thế, nhưng giọng điệu lại thể hiện rõ khoảng cách. Hôm nay, thái độ của chị với Lăng Vạn Hình không khác gì những người khác. Lăng Vạn Hình thở dài một hơi, nói thẳng: Tô Uyển Đông vuốt v e giá thêu, khẽ mỉm cười, "Chẳng lẽ trước đây tôi nói chưa đủ rõ ràng ư? Giữa chúng ta không tồn tại
"Uyển Đông, phải thế nào em mới có thể tha thứ cho anh?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771595/chuong-1832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.