CHƯƠNG 1833: ĐÔNG ĐÔNG, ĐÓN NHẬN ANH KHÓ LẮM SAO? Lăng Vạn Hình ngồi cô đơn trong đình nghỉ mát, nhìn bóng lưng Tô Uyển Đông rời đi trên đường cỏ, đáy mắt tràn đầy hiu quanh. Đáng đời anh, bị Uyển Đông vứt bỏ rồi, nhưng... Lần này anh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không lâu sau, Tô Uyển Đông đi qua đường cỏ, lúc vòng qua vườn hoa thì bóng dáng Kỷ Bắc Thành bất ngờ lọt vào tầm mắt. Tô Uyển Đông hơi kinh ngạc, không biết anh ta đứng ở đây bao lâu, đã nghe được những gì. "Anh nói chuyện xong rồi à?" Chị thu lại vẻ ngạc nhiên, ôn tôn lên tiếng. Kỷ Bắc Thành mím môi gật đầu, nhìn lướt về phía con đường cỏ, và cả Lăng Vạn Hình trong đình nghỉ mát, "Xin lỗi, anh định đi tìm em, tình cờ lại nghe được cuộc nói chuyện của hai người." Tô Uyển Đông bình tĩnh nói không sao. Hai người sóng vai đi về theo lối cũ. Kỷ Bắc Thành chần chừ do dự mãi. Cuộc nói chuyện giữa Tô Trường Khánh và anh ta cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu. Mấy giây sau, anh ta lấy hết can đảm kéo cổ tay Tô Uyển Đông, "Đông Đông, chúng ta trò chuyện một lát nhé?" Vì động tác của anh ta mà giá thêu trong tay Tô Uyển Đông rơi xuống đất. Kỷ Bắc Thành vội vàng khom người nhặt lên, nhìn mặt thêu rồi xoa xoa, "Thật ra, có vài lời anh đã muốn nói với em từ lâu..." "Ừm, được thôi, đến phòng trà đi." Tô Uyển Đông rất thông minh, mấy ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771596/chuong-1833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.