CHƯƠNG 1835: CHÚ HAI, CON BÉ LÀ CHÁU GÁI CẬU! Lúc ánh mắt của Kỷ Bắc Thành thẳng thắn đối diện với Tô Uyển Đông, hàng mày anh ta giãn ra, mỉm cười thoải mái. Thế này thật tốt, anh ta kịp dừng lại trước khi chưa hoàn toàn chìm đắm vào mối tình này. Ít nhất anh ta vẫn còn có thể duy trì tình bạn thanh mai trúc mã giữa hai người. Kỷ Bắc Thành thở dài một hơi rồi nhấp một ngụm trà, hỏi: "Vậy tiếp theo em có dự định gì không? Anh nghe nói anh Dụ Cảnh đã cho em mười ba gian hàng, nếu em ở lại Lũng Hoài luôn, sau này khi anh với em gặp nhau, có lẽ nên gọi em là bà chủ Tô rồi." Nghe xong, Tô Uyển Đông cười nói đùa, "Em làm gì có khả năng kinh doanh, anh Cả cho em đứng tên mười ba gian hàng cũng chỉ vì không muốn em quá lúng túng khi đột ngột trở về thôi." "Sau ngần ấy năm, ngoài mấy chuyện nhà vụn vặt, em không có bất kì kĩ năng nào, chắc là sau này cứ để thuận theo tự nhiên thôi. So với mấy việc kinh doanh rối rắm kia, em thà tình nguyện dành thời gian công sức cho nghề thêu." Kỷ Bắc Thành nhìn người phụ nữ đẹp như tranh vẽ ở trước mặt, gật đầu đồng ý, chấm dứt đề tài. Ở sâu trong nội tâm, mặc dù hi vọng Đông Đông có thể hạnh phúc, nhưng anh ta vẫn không thể nói ra lời chúc chị và Lăng Vạn Hình có thể gương vỡ lại lành. Tô Uyển Đông là người phụ nữ ngoài mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771598/chuong-1835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.