CHƯƠNG 1836: ANH LĂNG, ĐÁNH NGƯỜI KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ "Ba, ba đừng đánh chú Hai." "Con tránh ra cho ba!" Lăng Vạn Hình đẩy cô nhóc sang một bên rồi nhanh chóng bước tới chộp lấy cổ áo của Kiều Mục: "Con bé tuổi trẻ người non dại nên còn chưa chín chắn, cậu con mẹ nó cũng thiếu chín chắn sao? Chú Hai, tôi coi cậu là anh em, cậu lại có ý đồ với con gái tôi?" Lúc này, cặp mắt của Lăng Vạn Hình đã đỏ vằn lên vì tức giận. Anh đã nghĩ tới hàng ngàn khả năng, nhưng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được đứa con gái bé bỏng của mình và anh em mình lại là một đôi! Hơn nữa, nhìn hai đứa thân mật với nhau thế này thì có lẽ cũng không phải ngày một ngày hai. Khóe miệng Kiều Mục bị đánh rách da, một vệt máu đỏ thẫm rịn ra. Suy cho cùng Kiều Mục cũng biết mình sai nên không hề đánh trả, mặc kệ Lăng Vạn Hình túm lấy cổ áo mình, bối rối giải thích: "Anh Cả, chuyện này... một lời không nói hết được!" Anh vừa nói xong, Lăng Vạn Hình không nói không rằng, lại cho anh một đấm: "Vậy thì cậu con mẹ nó đừng nói gì cả!" Lăng Tử Hoan nhìn thấy ba mình động tay động chân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đi vì sợ. Cô không dám tiến tới, sợ lại chọc giận Lăng Vạn Hình. Trong cơn tuyệt vọng, cô nhóc vừa chạy vừa khóc, cả khu nhà của nhà họ Tô vang lên tiếng gào thét của cô: "Mẹ ơi, mẹ ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771599/chuong-1836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.