CHƯƠNG 1837: LĂNG VẠN HÌNH HÁ MIỆNG MẮC QUAI Lăng Vạn Hình như chết đứng vì câu nói này của Kiều Viễn Hiền, cảm thấy đầu óc ong ong: "Bác Hai, bác nói vậy nghĩa là sao?" "Hừ, nghe không hiểu sao?" Kiều Viễn Hiền lườm nguýt Lăng Vạn Hình, sau đó dặn dò ông Đoàn: "Đi xem tình trạng vết thương của cậu chủ thế nào. Đúng là đồ vô dụng, cao to như vậy mà để bị đánh, không biết đánh lại sao?" Lăng Vạn Hình: "..." Kiều Mục: "..." Lúc này, vẻ mặt của hai vị bô lão nhà họ Tô và đám người Tô Dụ Cảnh đều lộ ra biểu cảm rất vi diệu. Không ngờ, Kiều Mục lại yêu Lăng Tử Hoan. Tô Uyển Đông cũng nhìn về phía Lăng Vạn Hình, thở dài một tiếng nói: "Trước khi đánh người, anh không tìm hiểu tình huống trước sao? Ngay cả tâm ý của Hoan Hoan anh cũng không biết, chưa gì đã vội ra tay, anh không sợ bị người khác chê cười hả?" Lăng Vạn Hình bị nói như vậy, mặc dù sắc mặt không vui nhưng cũng không phản bác lại. Đúng như Kiều Mục đã dự liệu, có chị dâu ra mặt hòa giải, có lẽ anh sẽ không chết quá "thảm". Lăng Vạn Hình có thể bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở và khuyên can của mọi người, nhưng giờ lại nghe theo Tô Uyển Đông. Anh mím môi không lên tiếng, liếc xéo dáng vẻ thê thảm của Kiều Mục, trong lòng vẫn bứt rứt khó chịu. Nếu đổi thành bất cứ người nào khác, anh sẽ không phản ứng dữ dội đến như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771600/chuong-1837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.