CHƯƠNG 1858: MẶC LƯƠNG VŨ NẮNG MƯA THẤT THƯỜNG Ưng Phi Phi cười ha ha, ném thẳng đôi dép tới trước mặt cậu ta: "Thích mang thì mang!" Dứt lời, cô quay người đi vào phòng bếp. Nước trong nồi đã sôi, cô còn phải nấu mì nên không có thời gian để phục vụ cậu ấm này. Mặc Lương Vũ bị bỏ rơi ở bên kệ để giày, hung tợn trừng mắt nhìn bóng lưng của Ưng Phi Phi. Người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu gì hết! Cậu ấm ngồi hờn dỗi một mình ở bên kệ giày, lúc sau không biết nghĩ đến cái gì mà nhướng mày, chân vẫn đi giày da đi vào phòng khách. Không ngờ, nhà của cô khá sạch sẽ. Sàn nhà màu trắng sữa không hề dính bụi bẩn, nói sáng sủa sạch sẽ cũng không ngoa. Mặc Lương Vũ tự nhiên đi vòng quanh phòng bếp một lần, cuối cùng lại tự nhiên đi tới phòng ngủ. Ưng Phi Phi đã nấu xong mì, suốt một hồi lâu không nghe thấy động tĩnh của Mặc Lương Vũ, nên cô tò mò bám vào cửa phòng bếp liếc nhìn ra ngoài phòng khách. Dép không đi, túi ni lông cũng vứt lăn lóc dưới đất. Nhưng mà cậu ta đâu rồi? "Cách" một tiếng, Ưng Phi Phi nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong phòng ngủ. Cô nghi ngờ đi tới, vừa tới cửa đã thấy Mặc Lương Vũ đang cúi nửa người nghịch chiếc đèn cân bằng từ trường ở trên tủ đầu giường. Đó là một chiếc đèn màu đỏ hình chữ nhật, ở giữa có hai viên bi từ tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771968/chuong-1858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.