CHƯƠNG 1862: CÔ CÒN Ở ĐÂY LÀM GÌ? Hàn Vân Đình ở bên cạnh cũng mỉm cười nói đùa một câu: "Mùa đông leo núi hoang, chuyện này đúng là mới nghe lần đầu." Trong phòng bệnh, bầu không khí im lặng lạ thường suốt một lúc, sau đó Tần Bách Duật ngồi trên chiếc ghế sô pha ở cách đó không xa mím môi lắc đầu: "Cũng may chỉ là cổ chân bị trật. Lần sau mà còn hồ đồ nữa thì cậu hãy mặc cho số phận đi!" Nghe vậy, Mặc Lương Vũ vén góc chăn lên, nhìn Tần Bách Duật, ấp úng: "Anh Tư, em sai rồi." Cậu ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để làm rõ mớ cảm xúc rối bời trong lòng, nào có nghĩ đến việc trên núi hoang vẫn còn tuyết, không để ý nên đã ngã xuống. Có trời mới biết khi đó cậu ta phải nhảy tới nhảy lui trên núi, khó khăn lắm mới tìm thấy chút tín hiệu gọi điện thoại cứu hộ. Má nó đúng là xấu hổ! Dạo này cứu viện cũng phải lên bản tin sao? Cậu ta vẫn còn nhớ khi cáng cứu thương được khiêng ra, cậu ta suýt nữa đã bị ánh đèn flash của đám phóng viên làm cho mù rồi. Không lâu sau, cửa phòng bị đẩy vào từ bên ngoài. Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi đã lâu không xuất hiện lần lượt bước vào. Mặc Lương Vũ quay đầu lại nhìn thấy Ưng Phi Phi, trong mắt lập tức lóe lên vẻ không được tự nhiên, sau đó nhìn về phía Nghiên Thời Thất cười khan: "Chị dâu!" Nghiên Thời Thất mặc một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2771972/chuong-1862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.