CHƯƠNG 2018: HÀN VÂN ĐÌNH KHÔNG CHÚT RUNG ĐỘNG Tịch Trạch quan sát Hàn Vân Đình từ trên xuống dưới bằng ánh mắt chòng chọc rất thô lỗ: "Chẳng phải anh biết mình bị rối loạn cảm xúc nhờ kết quả chẩn đoán của bác sĩ sao? Cho dù anh dùng nghệ danh ra nước ngoài đi khám, nhưng đừng quên nghề nghiệp của tôi. Luật sư coi trọng bằng chứng, đương nhiên quan sát rất tinh!" Hàn Vân Đình: "..." Kết quả chẩn đoán ở nước ngoài mười năm trước mà Tịch Trạch cũng có thể tra ra được, quả thật không hổ là luật sư danh tiếng! Hàn Vân Đình không nói gì, Tịch Trạch cũng chẳng muốn vòng vo với anh nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay tôi đến đây vì muốn giúp Đầu Đá làm rõ một chuyện! Đừng nghĩ tôi xen vào việc của người khác, cô ấy là em gái tôi, tôi không muốn thấy cô ấy bị mọi người xa lánh vì anh!" Câu nói này thật nặng nề làm sao! Hàn Vân Đình khó hiểu nhìn Tịch Trạch: "Vậy nên anh đến đây để hỏi tội tôi?" "Có thể nói như vậy!" Thái độ kiêu ngạo của Tịch Trạch trong mắt Hàn Vân Đình chỉ là thể hiện ta đây. Anh gập ngón tay gõ lên mặt bàn, hờ hững cong môi, nói sâu xa: "Có phải trước khi định tội thì luật sư cũng cần nghe 'lời khai' của đối phương hay không? Chưa kể tôi cũng không thân quen với Lãnh Thư Đồng, cho dù những gì anh nói là sự thật thì liên quan gì đến tôi? " Tịch Trạch nhíu mày nheo mắt: "Con bé thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2774319/chuong-2018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.