CHƯƠNG 2019: CÔ ĐÃ CHẠY TỚI RỪNG SÂU NÚI THẲM RỒI SAO?
Tịch Trạch cười khẩy rời khỏi văn phòng.
Còn Hàn Vân Đình thì nhìn cánh cửa gỗ bị đóng mạnh, trong đôi mắt bình tĩnh cũng bắt đầu gợn sóng.
Anh nhớ lại năm hai mươi tuổi, anh cùng ba đến thăm chi nhánh kinh doanh ở Anh.
Khi đó bọn họ ở lại Anh ba ngày, có đến gia đình Field ăn tối, tính đến nay cũng đã hơn mười năm rồi.
Trong trí nhớ của anh chỉ có một ấn tượng mơ hồ, có vẻ như trong bữa tiệc gia đình quý tộc đó, anh đã từng giúp đỡ một cô gái.
Bởi vì cô cũng là người Trung Quốc, nên rất nổi bật giữa vô vàn khuôn mặt người nước ngoài.
Nhưng cụ thể anh đã giúp được gì thì anh thực sự không hề nhớ, thậm chí còn chưa bao giờ tìm hiểu danh tính của cô gái.
Nhớ tới đây, Hàn Vân Đình bất giác day thái dương.
Đó, đây chính là điểm rắc rối của phụ nữ.
Rõ ràng anh chỉ tốt bụng giúp đỡ nhưng cuối cùng lại gây ra bao nhiêu phiền phức.
Dòng đời hỗn loạn khiến anh hình thành bản năng muốn tránh né mọi rắc rối.
Hàn Vân Đình thở dài, móc điện thoại di động từ trong túi ra, gần như không chút do dự xóa hết tất cả phương thức liên lạc của Lãnh Thư Đồng, kể cả WeChat cũng đưa vào danh sách đen.
Sau khi xóa xong, Hàn Vân Đình nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, cuối cùng mím môi, bấm số điện thoại nội bộ, gọi trợ lý đến để thảo luận về các công việc của Tuần lễ thời trang.
Có vẻ như đối với anh, tất cả những điều này chỉ là tiểu tiết không đáng nhắc tới!
***
Tịch Trạch chậm rãi đi ra khỏi văn phòng, vừa mới đứng yên, một chiếc xe sang trọng màu đen đã dừng lại bên cạnh anh ta.
Người tài xế bước xuống xe, lon ton đi vòng qua đầu xe rồi cung kính mở cửa ghế sau: "Mời anh."
Tịch Trạch nghiêng người ngồi vào chỗ, bỏ áo khoác xuống, lấy di động ra gọi cho Lãnh Thư Đồng.
Lần này anh ta quay về Trung Quốc mà không báo trước với Đầu Đá.
Vốn dĩ muốn làm cô ngạc nhiên, nhưng không ngờ điện thoại của cô vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.
Bây giờ đã gần mười giờ sáng, cuộc gọi đi cuối cùng cũng vang lên âm báo chờ được trả lời.
Tịch Trạch mím môi thở dài, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng ổn định lại.
"A lô, A Trạch?"
Lãnh Thư Đồng vừa nghe máy, Tịch Trạch nhạy bén nghe thấy âm thanh ồn ào huyên náo từ đầu dây bên kia.
Anh ta nhíu đôi lông mày rậm, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đang ở đâu đấy?"
Lãnh Thư Đồng im lặng vài giây: "Em đang ở tỉnh Quý Đông..."
"Đi làm gì thế? Có công việc gì ở đó sao?"
Lãnh Thư Đồng nghe ra Tịch Trạch đang không hài lòng, thoáng suy nghĩ rồi hỏi vặn lại: "Sao đột nhiên lại quan tâm em đang ở đâu vậy. Chắc không phải anh về nước rồi đấy chứ?"
Tịch Trạch hừ lạnh một tiếng: "Gửi địa chỉ cho anh, anh đi tìm em!"
Lãnh Thư Đồng lập tức mắt chữ a mồm chữ o!
Anh ấy về thật rồi sao?
Ngay khi Lãnh Thư Đồng còn định hỏi tới, Tịch Trạch đã ngạo nghễ cúp điện thoại và nhắc tài xế: "Ra sân bay."
Tỉnh Quý Đông... chưa nghe bao giờ!
Đến tỉnh Quý Đông sau gần ba tiếng ngồi máy bay, Tịch Trạch nhìn vị trí trên điện thoại, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh trở nên u ám.
Tại sao còn phải ngồi xe buýt nữa?
Cô đã chạy tới rừng sâu núi thẳm rồi sao?
Tịch Trạch đầy nghi ngờ, nhưng để có thể nhanh chóng gặp được Lãnh Thư Đồng, anh ta vẫn đi theo tuyến đường cô hướng dẫn, lại đi thêm hai tiếng nữa, cuối cùng cũng đến được vùng núi Bình Túc!
Khung cảnh ở đây đẹp như tranh vẽ!
Tịch Trạch tuy mang khuôn mặt Á Đông nhưng lại là người Anh bản xứ.
Từ nhỏ đã được dạy dỗ trong gia đình quý tộc, hầu hết những gì anh ta nhìn thấy và nghe nói đều là những thứ xa xỉ phẩm cao cấp, hiếm khi có cơ hội tham quan các khu phong cảnh tự nhiên ở Trung Quốc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.