CHƯƠNG 2028: NHÌN EM GIỐNG ĐANG ĐÙA VỚI ANH KHÔNG?
Bầu không khí trong nhà hàng Âu vốn yên tĩnh tao nhã.
Vị trí của Hàn Vân Đình ngồi cách lối vào không xa, chỉ cần hơi ngẩng đầu là thấy được người phía trước ngay.
Tình cờ gặp lại trong nhà hàng bên bờ sông Seine lãng mạn, sự điềm tĩnh của Hàn Vân Đình dần nảy sinh chút khác thường.
Cứ nghĩ cô không còn bám riết không tha nữa, nào ngờ... bây giờ đã gặp lại rồi.
Hàn Vân Đình tự phụ cho rằng, cuộc gặp tình cờ tại nhà hàng là do cô cố ý sắp đặt.
Tâm tư của phụ nữ, đã vờ vịt lại còn vụng về.
Tuy không tiếp xúc với anh lúc ở hậu trường sân khấu, nhưng cô cũng không từ bỏ cơ hội tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ này.
Cùng lúc đó, hai người đang đi từ ngoài cửa vào là Lãnh Thư Đồng và Tịch Trạch.
Họ không nhìn thấy Hàn Vân Đình, được nhân viên phục vụ dẫn đến một bàn hình vòng cung kín đáo. Sau khi ngồi xuống, hai người bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Hàn Vân Đình ngồi phía sau chếch về bên trái của họ, nhìn Lãnh Thư Đồng ở khoảng cách không quá xa, cánh môi mỏng nhếch nhẹ, nở nụ cười tự cho rằng mình đã nhìn thấu rồi.
Thấy chưa!
Phụ nữ luôn rắc rối thế đấy, tâm tư và thủ đoạn nhiều vô số kể, khiến người ta thật khó chịu.
Hàn Vân Đình nhìn chằm chằm cô một lúc rồi giả vờ tập trung xem thực đơn.
Anh muốn xem thử, Lãnh Thư Đồng có thể giả vờ đến khi nào!
Hàn Vân Đình ở bên này tự mình tưởng tượng vô cùng phong phú, còn Lãnh Thư Đồng đang lơ đễnh uống nước, chưa nuốt xuống đã nghe Tịch Trạch nhẹ giọng nhắc nhở: "Trùng hợp thật, Hàn Vân Đình cũng đang ở đây!"
Lãnh Thư Đồng giật mình, bị sặc vì ngụm nước chanh trong miệng.
Cô vội che miệng nén tiếng ho xuống.
Trong nhà hàng lãng mạn như vậy, ho lớn tiếng là hành vi rất bất lịch sự.
Lát sau, Lãnh Thư Đồng điều chỉnh lại nhịp thở, áy náy gật đầu nói tiếng xin lỗi với các thực khách đang liếc nhìn mình xung quanh.
Tịch Trạch nheo mắt, hơi nghiêng người về phía cô, "Em hốt hoảng cái gì?"
Lãnh Thư Đồng liếc nhìn ánh mắt trêu ghẹo của Tịch Trạch, cầm khăn ăn lên lau khóe miệng, "Không phải em hốt hoảng, mà là bị anh làm giật mình."
Tịch Trạch lại kéo gần khoảng cách đôi bên lần nữa, "Hình như anh ta nhìn thấy chúng ta rồi, có cần qua chào hỏi không?"
"Không, không cần thiết!" Lãnh Thư Đồng không chút chần chừ, nói ra lời dối lòng.
Nếu là trước đây, cô sẽ qua bắt chuyện ngay.
Nhưng bây giờ, không cần nữa!
Lãnh Thư Đồng trả lời thẳng thừng như vậy khiến Tịch Trạch khá bất ngờ, "Bình tĩnh thế? Buông bỏ rồi à?"
"Ngoài buông bỏ ra, em còn làm được gì nữa?" Lãnh Thư Đồng liếc nhìn anh ta, nhún vai nói, "Anh cũng hi vọng em buông bỏ mà không phải ư? Em đã quyết định sau khi Tuần lễ thời trang kết thúc sẽ về Anh. Nếu đã trốn không khỏi, chi bằng em kết hôn thay Lãnh Nguyệt Đồng."
"Tốt xấu gì đối phương cũng là ông trùm tài chính, tuổi tác lớn như thế, nói không chừng chẳng được mấy năm đã về chầu ông bà. Đến lúc đó em thừa kế tài sản, dùng nó để đi du lịch vòng quanh thế giới, nghĩ cũng thấy tốt mà."
Tịch Trạch: "?"
Anh ta nhìn Lãnh Thư Đồng với vẻ không thể tin được, thế này là phó mặc cho số phận rồi ư?!
"Em nghiêm túc đấy à? Không nói đùa chứ?"
"Nhìn em giống đang đùa với anh không?" Cô hỏi ngược lại, đầu mày đuôi mắt chứa đầy vẻ chế giễu.
Mấy hôm trước cô mới biết đối tượng kết hôn của Lãnh Nguyệt Đồng là một ông trùm tài chính nào đó của nước Anh, đã ngoài sáu mươi tuổi.
Thảo nào Lãnh Nguyệt Đồng lại nằng nặc phản đối cuộc hôn nhân này. Dù gì cô ta cũng là một cô gái trẻ, đổi lại là người khác chắc đã làm trời làm đất rồi.
Nhưng đối phương có mối quan hệ lợi ích chặt chẽ với gia tộc Field, thân phận ông trùm tài chính lại có địa vị quan trọng ở Anh. Nghe nói họ hàng của người này còn liên quan đến hoàng thất Anh.
Không cần nói nhiều cũng biết, trước lợi ích chung, bán một cô con gái có là gì?!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.