CHƯƠNG 2029: EM BIẾT HÀN VÂN ĐÌNH CÓ BỆNH HAY KHÔNG?
Tịch Trạch im lặng rất lâu. Trong lúc suy nghĩ, ngón tay vô thức vuốt v e hàm dưới, mắt nheo lại với vẻ sâu xa, "Đá Nhỏ, anh thấy em đang đùa với anh thật đấy! Chúng ta quen biết hơn hai mươi năm, ngoài đánh mất lòng tự tôn trước mặt Hàn Vân Đình ra, đổi lại là người khác, em không phải kiểu người đặt đâu ngồi đó như thế."
Nếu cô ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp xếp của gia tộc thì ngày xưa đã không khăng khăng chạy đi học thiết kế rồi.
Lãnh Thư Đồng nhìn Tịch Trạch với vẻ bất lực, đính chính lại lời anh ta vừa nói, "Như em không phải là đánh mất lòng tự tôn, mà là..."
Là gì nhỉ?
Lãnh Thư Đồng không tìm được lời diễn tả thích hợp.
Cuối cùng, cô bặm môi, muối mặt gật đầu, "Thôi được, cứ xem như em đánh mất lòng tự tôn trước mặt anh ấy đi, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa!"
Thích đến nhường nào cũng không thể đánh bại được sự lạnh nhạt của đối phương.
Cô mất bảy năm để một mình nếm thử mùi vị yêu đơn phương, nhưng chỉ mất vỏn vẹn bảy tiếng đồng hồ để hiểu ra họ không thích hợp với nhau.
Sớm biết như vậy, năm xưa khi cùng anh kề vai sát cánh trở thành thần thoại mới nổi của giới thời trang, cô đã mạnh dạn tỏ tình.
Ít ra mình cũng sẽ dễ chịu hơn phải chấp nhận một cách bị động giống như bây giờ.
Lãnh Thư Đồng không muốn tiếp tục nói về Hàn Vân Đình nữa, ném thực đơn xuống trước mặt Tịch Trạch, bĩu môi, "Em đói rồi, gọi món đi."
Tịch Trạch im lặng, mở trang thực đơn đầu tiên ra, mắt thoáng liếc nhìn về phía trái sau lưng.
Thật bất ngờ, anh ta bắt ngay quả tang Hàn Vân Đình cũng đang nhìn trộm phía bên này!
Tịch Trạch khẽ hừ một tiếng, cười như có như không. Hàn Vân Đình lập tức nâng ly rượu lên, vờ như đang uống rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gọi món xong, Tịch Trạch như vừa phát hiện ra chuyện gì đó rất thú vị.
Một tay anh ta cầm cốc nước, ánh mắt thích thú, "Đá Nhỏ, em biết Hàn Vân Đình có bệnh hay không?"
Lãnh Thư Đồng cau mày, sao lại nhắc đến người ta nữa rồi!
Cô hậm hực lắc đầu, "Không biết!"
Hàn Vân Đình trông rất khỏe mạnh, anh có thể mắc bệnh gì chứ!
Tịch Trạch đưa cốc nước đến bên môi, nhấp khẽ một ngụm, hăng hái giải thích, "Anh từng điều tra, mười mấy năm trước anh ta có làm kiểm tra cảm xúc một lần, cuối cùng nhận được kết luận là người mắc chứng Affective Disorder ở mức độ nhẹ, hầu như không khác gì người bình thường!"
Lãnh Thư Đồng chớp mắt đầy kinh ngạc, "Thật ư?"
Cô chừng bao giờ nghe nói Hàn Vân Đình mắc căn bệnh này cả!
Nghe có vẻ như... vô hại mà!
Tịch Trạch nhìn ra được sự thắc mắc của Lãnh Thư Đồng, nhanh chóng nói ra triệu chứng của căn bệnh này.
"Ý anh muốn nói vì mắc chứng Affective Disorder nên anh ấy cứ độc thân mãi?"
Kết luận này dường như rất hợp tình hợp lí.
Lãnh Thư Đồng từng nghi ngờ xu hướng tình dục của Hàn Vân Đình vô số lần. Nếu không phải Thập Thất luôn miệng đảm bảo, cô cũng rất khó tin rằng, người đàn ông ba mươi hai tuổi bình thường như thế mà vẫn không có kinh nghiệm trên phương diện tình cảm!
Tịch Trạch bĩu môi, nghiêm túc gật đầu, "Có vẻ đúng như vậy thật. Anh hỏi thăm bạn bè rồi, nguyên nhân mắc phải căn bệnh này rất có khả năng liên quan đến môi trường sống từ nhỏ. Thiếu thốn cảm giác an toàn, kháng cự và không tin tưởng vào mối quan hệ gần gũi theo bản năng."
"Càng như vậy, anh ta càng khó cất bước đầu tiên. Hoặc có thể anh ta cũng từng thử, nhưng do khiếm khuyết về mặt tâm lí nên không thành công. Nhưng đặc điểm trên người Hàn Vân Đình lại không phải bệnh nhân gặp chướng ngại tâm lí tuyệt đối. Ít ra thì theo anh thấy, anh ta là một người đàn ông điềm tĩnh kiêu ngạo, rất ít khi có cảm xúc cực đoan. Cho nên..."
Tịch Trạch cố ý nhếch miệng cười ra vẻ bí hiểm, khi nâng cốc nước lên, ánh mắt lại liếc về phía Hàn Vân Đình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.